- Cô làm trò khỉ đó để làm gì? Tôi sẽ la lên đây!
Và anh la thật…
- Bớ…
Tiếng la lớn của Toàn cũng là lúc đèn phòng lại tắt phụp. Nửa phút sau
cậu bồi phòng chạy lên và hỏi lớn từ ngoài cửa.
- Chuyện gì vậy?
Toàn chạy ra cửa chỉ vào trong phòng. Bồi phòng bật đèn lên thì trong
phòng không có ai. Chính Toàn cũng ngơ ngác:
- Cô... cô ta mới đây mà!
Hiểu lầm ông khách này lén dẫn gái vào phòng, nên cậu bồi phòng trách
nhẹ:
- Muốn gì ông cứ nói với em, chớ dẫn thứ bậy bạ vào, coi chừng nó lột
không còn thứ gì đó nghen!
Toàn tức tối, chạy đi xục xạo khắp phòng nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì
của Tuyết Hương. Anh lẩm bẩm:
- Không thể nào...
Khi còn lại một mình, Toàn cố tình nói to lên, bởi nghĩ Tuyết Hương vẫn
còn trốn ở đâu đó:
- Cô đừng làm cái trò khỉ đó nữa. Hãy ra đây hoặc là tôi sẽ tìm rồi lôi cổ cô
ra. Tôi thề đó, nếu không lột mặt nạ được cô thì tôi sẽ không rời khỏi xứ
này.
Đáp lại lời Toàn là sự im lặng. Nhưng chợt anh kêu sửng sốt:
- Kìa cô!
Lúc ấy từ trên trần nhà có một người treo cổ, hai chân thòng xuống lủng
lẳng. Đó là Tuyết Hương.
- Bớ!
Toàn hét lớn, vừa chạy như bị ma đuổi ra khỏi phòng. Từ dưới cầu
thang, anh bồi phòng lại chạy lên. Thấy vẻ hốt hoảng của Toàn, anh ta hỏi
dồn:
- Có chuyện gì nữa vậy?
Đưa tay chỉ về phía phòng mình, chớ Toàn không thể thốt được lời nào.
Đến khi cậu bồi phòng đi lên rồi mà Toàn vẫn còn đứng đó như kẻ mất hồn.