Lát sau anh nghe vọng xuống từ trên:
- Có cái gì đâu cha nội?
Toàn đợi cậu bồi phòng hỏi lại lần thứ hai thì mới rón rén bước trở lên,
anh nhìn vào phòng và kinh ngạc, bởi chỗ trần nhà mà vừa rồi có cái xác
thòng xuống giờ chỉ là chùm hoa giấy nhiều màu sắc!
- Sao cha nội sợ thất thần vậy, có gì đâu?
Toàn ấp úng:
- Tôi... tôi thấy….
Biết có nói thì chưa chắc cậu ta đã tin, nên Toàn ôm đầu rên rỉ:
- Tôi điên mất!
Đêm đó hầu như Toàn không tài nào chợp mắt được.
Tiếp Toàn trong ngôi biệt thự là con Út. Nó biết Toàn, trong khi Toàn thì
hầu như chẳng nhớ gì về đứa em tưng tửng ngày nào thường hay tới thăm
Tuyết Hương. Nó phải gọi…
- Cậu Hai không nhớ em sao? Em là Út Hường nè?
Toàn cau mày:
- Cô là ai? Út Hường nào?
- Là em bà con của chị Hương, hồi đó lâu lâu em có tới thăm chị Tuyết
Hương ở nhà cậu. Có lần cậu cho em chiếc áo lạnh cũ khi thấy em bận có
chiếc mỏng te lúc mùa đông đó, cậu nhớ chưa?
Lúc này chợt Toàn kêu lên:
- Cô Út đẹt.
- Hồi đó thì đẹt, nhưng bây giờ hết đẹt rồi. Cậu về hồi nào vậy?
- Tôi mới về hôm qua. Mà sao bây giờ cô ở đây? Nhà này là...
Út mau miệng:
- Nhà này trước kia là của gia đình cô Kim Thoa. Từ ngày xảy ra…
Cô ta ngập ngừng, Toàn hỏi:
- Cô ở đây với ai?
- Dạ, với chị Tuyết Hương.
Toàn nghe nóng mặt:
- Tôi đang đi tìm cô ấy! Cô ta đâu, tôi muốn gặp?