Út Hường nói thêm:
- Hôm qua chị ấy suýt bị người ta hại, may mà em cứu kịp đưa về đây. Suốt
đêm qua em không rời chị ấy nửa bước, thì đâu thể nào...
Toàn hơi khựng lại một lúc, nhưng anh vẫn quả quyết:
- Chính cô ấy đã giả ma, treo cổ trên trần nhà ở phòng tôi. Như vậy là giả
sao?
Toàn thuật sơ lại chuyện xảy ra. Vừa nghe xong thì Út Hường nói ngay:
- Đúng là cô Kim Thoa rồi!
Lần này chính Tuyết Hương kinh ngạc:
- Hồn Kim Thoa hiển linh? Thảo nào…
Út Hường nhìn chị dò xét:
- Chị cũng đã...?
Tuyết Hương nhẹ gật đầu:
- Đúng là mình sợ điều gì thì nay nó đã tới.
Toàn quay sang Út:
- Sao cô biết là hồn Kim Thoa?
Út Hường sau ít giây im lặng, đã nói:
- Em đã từng thấy một cảnh như vậy cách đây hai hôm. Điều mà từ lâu rồi,
kể từ khi chị Kim Thoa chết em chưa hề gặp. Hôm em bị ngất ở nhà này thì
em thấy chị ấy hiện về. Đầu tiên chị ấy trong lốt của chị Tuyết Hương và
cũng treo cổ trên sàn nhà như vậy? Và một lần nữa em thấy chị ấy đứng
bên đường một mình, khóc nức cũng trong lốt của chị Tuyết Hương. Đến
khi em dừng lại hỏi thì mới nhận ra đúng là chị Kim Thoa. Hỏi thì chị ấy
không nói gì, chỉ khóc rồi vụt nắm tay em leo lên một chiếc taxi. Chính nhờ
chị ấy mà hôm qua em đã cứu được chị Tuyết Hương về đây.
Toàn chưa thể hiểu được những gì Út nói, anh lẩm bẩm nói:
- Không thể có chuyện Kim Thoa cứu mạng kẻ thù của mình! Các cô lại
dựng chuyện...
Tuyết Hương vụt ôm mặt khóc nức nở. Hồi lâu cô ta mới nói khá khúc
chiết:
- Chuyện đó là hoàn toàn chính xác! Không phải một lần, mà đã lần thứ ba