Út Hường không hề biết chuyện đã xảy ra, vội chỉ tay vào trong:
- Chị ấy đang bị bệnh.
Toàn theo chân Út vào nhà trong. Vừa trông thấy Tuyết Hương nằm trên
giường, anh chỉ thẳng vào mặt, quát to:
- Cô tưởng làm trò khỉ rồi trốn được sao?
Quay mặt lại nhìn Toàn, Tuyết Hương ngạc nhiên:
- Đây là ai vậy?
- Đây là cậu Hai Toàn con bà chủ ngày trước, chị nhớ chưa? - Út Hường
lên tiếng.
Tuyết Hương kêu lên:
- Cậu Hai?
Rồi sợ hãi lùi vào sát tường. Toàn vẫn lớn tiếng:
- Cô mà biết sợ sao? Sợ mà dám vào phòng tôi làm trò khỉ hả!
Út quá đỗi ngạc nhiên:
- Cậu Hai nói gì vậy? Chị Hương làm gì?
- Cô hỏi cô ta thì rõ! Đồ khốn! Lũ táng tận lương tâm!
Út quay sang Tuyết Hương:
- Chị Hương, sao chị lại gây ra chuyện gì nữa, trong khi hôm qua chị đã
hứa với em rồi. Em cứu chị về đây và cấm cửa thằng Tường không được lợi
dụng chị nữa, chính chị đã thề với em là sẽ không làm bất cứ điều gì xằng
bậy nữa kia mà!
Tuyết Hương bây giờ mới lên tiếng:
- Chị đâu có làm gì. Như em thấy đó, suốt đêm qua em ở đây với chị, chị
thì chỉ có ôm pho tượng vào người để phục hồi sinh lực của mình, đâu hề
bước ra khỏi giường này.
Toàn cười gằn:
- Giả dối! Vậy chớ ai tới phòng tôi làm trò đồi bại, rồi còn giả trò ma quỷ
nữa?
Tuyết Hương lúc này đã phải bật dậy, với bộ mặt xanh xao, giọng yếu ớt:
- Cậu Hai, quả là ngày trước tôi có tội với cậu, tôi đã gây ra tội lỗi. Nhưng
lần này thì khác, từ mấy hôm nay tự dưng người tôi như mất hết sinh lực,
tôi đi còn không nổi, nữa là…