bước lùi xa Tường mấy bước:
- Anh định lợi dụng nhược điểm này để khống chế tôi phải không?
Tường cười nửa miệng:
- Ta đâu lạ gì nhau mà em còn hỏi lôi thôi nữa! Nào, bây giờ chúng ta tới
phòng chưởng khế để tiến hành công chứng. Việc chủ quyền hai hiệu buôn
vải chớ? Đã trễ giờ rồi.
Tuyết Hương hết mức chịu đựng, nên quên là mình đang đứng giữa
đường:
- Đồ tồi! Anh là một thằng lưu manh!
Tường giờ mới hiện nguyên bộ mặt nham hiểm:
- Bây giờ em mới biết sao? Anh tồi, lưu manh, nhưng thử hỏi không có
thằng lưu manh này thì em có được như ngày hôm nay không? Tôi nói
thẳng nếu hôm nay em không làm đúng như kịch bản tôi đã dựng thì bây
giờ em đi theo con Kim Thoa được rồi đó! Cứ ở đó mà chờ.
Anh ta nói xong đưa tay đón chiếc taxi vừa trờ tới và không màng nhìn
lại.
Tuyết Hương khựng lại mà lòng tràn đầy căm phẫn. Tuy nhiên khi cơn
giận trào lên thì cơn đau như xé lồng ngực lại trỗi dậy. Và như một người bị
bắn trúng tim, cô ả ngã vật ra đường, lăn lộn kêu la.
Người đi đường bu lại xem. Có người giúp đỡ dậy, nhưng khi họ chạm
vào người thì cô ả như bị điện giật, lồng lên. Khiến chẳng một ai dám chạm
tới.
Bất chợt, một chiếc taxi ngừng lại. Từ trên xe con Út bước xuống,
không nói không rằng, xốc Tuyết Hương dậy, đưa lên xe, trước sự tò mò
của mọi người.
Sau gần một buổi cân nhắc chọn lựa, chẳng hiểu thế nào, cuối cùng Toàn
lại chọn khách sạn gần xóm Tắm Ngựa. Qua một ngày với bao chuyện dồn
dập, Toàn hầu như không buồn ăn uống, mà chỉ mong tìm một giấc ngủ.