chính thức hỏi cưới yêu cầu con Thoa buông tha cậu ra. Trong thư còn nói
nhiều điều thậm tệ nữa, đến nỗi đọc xong con Thoa đã điên tiết lên.
- Tuyết Hương?
Toàn kêu lên với sự ngạc nhiên cao độ. Anh bật dậy khỏi nơi đang ngồi,
khiến ông Phẩm phải ngạc nhiên:
- Cậu sao vậy?
Toàn như quên sự có mặt của chủ nhà, nói mà không nhìn vào ông
Phẩm:
- Con người này đúng là con quỷ cái!
- Cậu nói ai vậy?
Toàn bất thần hỏi:
- Anh nói rõ hơn xem, người tên là Tuyết Hương đã làm gì Kim Thoa!
Ông Phẩm lắc đầu:
- Tôi còn không biết mặt cô ta nữa là... Nghe đâu mẹ cậu và cô ấy đã tìm
gặp Thoa khi nó đi chợ về. Còn chuyện gì sau đó thì tui không biết. Chỉ có
cái này hơi lạ, mà đến giờ này tui vẫn chưa rõ.
Ông đi lấy ra một tờ giấy màu vàng cỡ chiếc khăn tay, trên đó chỉ có
một dòng chữ duy nhất: 12-6-1942, kèm một mũi tên xuyên qua suốt hàng
chữ số.
- Cái này tui nhặt được lúc chạy ra khỏi nhà, thấy nó bay ra từ phòng con
Thoa trên lầu. Tui không định nhặt, nhưng khi thấy Kim Thoa đang đứng ở
thành cửa sổ như kêu cứu thì tui quýnh quá nhét vội mảnh vải này vào túi
rồi chạy trở lên cứu em mình. Nhưng không còn kịp nữa. Toàn bộ căn gác
gỗ đã sụp xuống, kèm theo tiếng thét kinh hoàng mà tui đoán chắc đó là
của con Kim Thoa! Nó đã chết cháy lúc đó.
Toàn nhìn một lúc vào mảnh vải rồi lẩm bẩm:
- 12-6-1942 là ngày sinh của Kim Thoa!
Ông Phẩm chợt nhớ ra:
- Đúng rồi! Vậy mà lâu nay tui không nhớ. Nhưng ai lại viết và làm dấu
như vậy?