- Khốn kiếp bọn bây!
Ba cây cọc vừa vứt đi cũng là lúc Toàn ngã bật ra sau, mặt anh trắng bệt
rồi lịm đi.
Trong mơ hồ, Toàn cảm nhận được những giọt nước ấm nhỏ lên mặt, lên
môi mình, vị nước mặn như vị của nước mắt.
Đồng thời Toàn nghe như có tiếng khóc nức nở của ai đó bên tai. Giọng
nghe thật quen. Mà tiếc quá, nếu còn tỉnh anh sẽ kêu lên:
- Kim Thoa!
Liên tiếp ba bốn đêm liền, hễ vừa chợp mắt là hầu như Toàn đều nghe
tiếng khóc tỉ tê của ai đó. Khi nghe kỹ thì Toàn phát hiện ra tiếng khóc đó
là của Kim Thoa.
- Kim Thoa!
Lần nào cũng vậy. Khi Toàn kêu lên và bật dậy thì anh chẳng nhìn thấy gì.
Chỉ duy nhất có những giọt nước làm ướt môi, má anh. Những giọt nước
mắt của nàng!
Sau khi bị ngã ở nghĩa trang, lúc được ai đó cứu rồi đưa về tận nhà,
Toàn hầu như lúc nào cũng nghe như có ai thỏ thẻ gì đó bên tai mà không
rõ họ nói gì. Giờ đây, sau những giấc mơ và những giọt lệ nhỏ trên môi thì
Toàn nghiệm ra. Anh quả quyết đó là của Kim Thoa!
Hình như từ lúc ba cây cọc trước mộ được nhổ bỏ đi thì Kim Thoa luôn
gần gũi bên Toàn. Khác với trước kia suốt nhiều năm trời anh không hề mơ
thấy nàng lần nào. Phải chăng Toàn đã hóa giải được bùa phép kìm hãm
nàng?
Không nghĩ sâu xa, Toàn chỉ cảm thấy vui, bởi ít ra giờ đây anh cũng đã
được gần hơn với người yêu.