Hôm nay, sau mấy ngày đắn đo, Toàn quyết định thực hiện ý định. Từ
sáng sớm anh đã chuẩn bị và trước khi đi anh dặn kỹ người quản lý khách
sạn.
- Tôi đi có việc rất quan trọng. Nếu đến tối mà chưa thấy tôi trở về thì xin
giúp liên lạc với người này, bảo họ cứ theo địa chỉ tôi ghi trong tờ giấy kèm
theo mà tìm tôi.
Toàn dặn tìm Phẩm và địa chỉ gặp anh là ngôi biệt thự nơi Tuyết Hương
đang ở. Tuy nhiên, lúc đi thì Toàn lại đi về một hướng khác. Nơi anh đến là
nhà riêng của một người Tàu tên là Mã Lục.
Hình ảnh đầu tiên Toàn nhìn thấy khi vừa bước vào ngôi nhà của lão Tàu
già là một người đàn ông đứng tuổi đang gục đầu lên một trang thờ đầy
những khói hương và các pho tượng đủ màu sắc. Phải chăng chính lão Mã
Lục?
Toàn tự hỏi, trong lúc chưa kịp lên tiếng thì lão chủ nhà đã hỏi mà
không quay lại:
- Ai cho phép anh vào đây?
Biết chắc là lão hỏi mình, Toàn cũng đáp nhát gừng:
- Tự vào.
- Nhà có chuông cửa hay ít ra cũng phải gõ cửa.
Nghe lão ta nói tiếng Việt rất sỏi. Toàn thấy yên tâm:
- Ông quên là chuông cửa nhà mình đã bị cắt, còn cửa nhà thì mở toang
sao?
Lão ta giật mình và giờ này mới quay lại, chưa kịp nhìn Toàn ông đã hỏi
ngay:
- Chuông cửa sao lại bị cắt? Và còn cửa cái…
Thấy cửa đã mở toang, lão gọi to vào trong:
- A Phúng! Mày đâu rồi?
Chẳng có ai đáp, lão vừa dợm đứng lên thì đã bị ngã ngồi trở lại. Toàn
hơi ngạc nhiên:
- Ông không nhớ sao thầy bùa?