Nghe khách hỏi đúng điều mà bấy lâu nay lão ta cố giấu. Mã Lục hỏi
giật mình:
- Anh là... ai vậy?
- Là người đại diện của... hồn ma!
Biểu hiện của sự hoảng hốt từ lão ta là động tác làm ngã đổ cái trang thờ
phía sau lưng. Giọng lão hơi run:
- Anh là...
Toàn cười to:
- Đã nói rồi, là... hồn ma! Cụ thể, chính là hồn của người mà ông đã yểm ba
đạo bùa trước mộ trong nghĩa trang cách đây mấy năm!
Câu nói của Toàn khiến lão ta giật nẩy người, lại một lần nữa hắn lùi ra
sau, tiếp tục làm ngã đổ trang thờ…
Miệng lão ta lắp bắp:
- Anh... anh là...
- Ai xui ông ám hại người con gái đó?
Câu hỏi càng làm cho lão ta lúng túng thêm:
- Tôi... tôi không biết. Tôi… tôi...
- Ông nhớ cô Kim Thoa ở xóm Bến Tắm Ngựa?
Lần này thì lão ta sụp đổ hoàn toàn. Người co rúm lại giọng thất thần:
- Chính anh đã phá phép thuật của ta sáng nay?
Toàn móc trong túi vải ra ba cây cọc sắt nhổ từ đầu mộ của Kim Thoa,
đặt ngay trước mặt lão già:
- Chính những vật này phải không?
Lão Mã Lục bỗng gào lên:
- Mày hại tao rồi!
Rồi lão ta đưa tay chụp lấy những thanh sắt gãy. Nhưng tay lão vừa chạm
phải thì đã co rúm lại, rên rỉ:
- Chết rồi!
Người lão ta run lên từng chập khiến cho Toàn cũng phải ngạc nhiên.
Anh nhìn lão ta một lúc, thấy lão cứ ôm chặt cái cọc sắt chừng nào thì càng
đau đớn dữ dội hơn, anh chợt hiểu:
- Lão ta bị bùa phép của mình tác động ngược?