tối. Mà mục đích cuối cùng của hắn ta là sau khi chờ em chiếm xong tài sản
của Thoa sẽ ra tay chiếm lại, chiếm hết! Anh hỏi thử lão này xem, hắn ta
hứa chia cho lão ấy bao nhiêu?
Toàn chưa kịp hỏi đã nghe Mã Lục lên tiếng:
- Chia cho tôi hiệu buôn vải trong chợ Bình Tây và... Cả cô Tuyết Hương
này nữa!
Tuyết Hương quá bất ngờ, ả ta lồng lộn lên:
- Đồ khốn nạn!
Và không kiềm chế được, ả lao tới tát tới tấp vào mặt gã thầy Tàu. Tên này
hầu như không còn khả năng chống đỡ, nên chỉ trân người chịu đòn. Đánh
đến mỏi tay, Tuyết Hương mới nói:
- Hắn bị mất hết bùa phép kể từ khi anh nhổ bỏ những cọc sắt trong nghĩa
địa, nhất là vừa rồi mất luôn cả pho tượng Hồng thạch nữa.
Toàn đưa pho tượng lên nhìn một lần nữa rồi hỏi:
- Nó còn có tác dụng gì nữa?
- Nếu em giữ nó hợp cùng pho tượng đang có thì nó sẽ giúp em chống lại
mọi mưu đồ của tên Tường. Nhưng nếu cậu Hai mà có nó thì từ nay có thể
giúp cho hồn phách cô Kim Thoa được tự do, thoải mái, khỏi phải sợ sự
khống chế của bùa phép.
- Còn nếu huỷ nó đi thì sao?
Tuyết Hương chưa kịp đáp thì lão Mã Lục đã kêu lên:
- Đừng! Xin cậu đừng.
Thấy lão ta quá đỗi sợ hãi, Toàn tiện tay ném mạnh pho tượng xuống nền
gạch. Một tiếng cạch vang lên, rồi pho tượng vỡ vụn ra làm nhiều mảnh,
văng tứ tung! Lão Mã Lục thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi lăn ra, miệng
hộc máu tươi, người run lên bần bật lát sau thì nằm im.
Tuyết Hương nhìn cảnh tượng đó vừa sợ hãi lại vừa vui. Cô ả lẩm bẩm:
- Xong đời lão ta rồi, xong luôn thằng khốn nạn!
Toàn cũng bị ảnh hưởng bởi cú ném pho tượng vừa rồi nên lảo đảo lùi lại
sau mấy bước. Anh phải nhắm mắt lại để trấn tỉnh. Và trong phút giây đó
anh chợt nghe có giọng nói quen quen bên tai.