được bởi lúc ấy lão Mã Lục còn khống chế em. Thứ hai, qua đó em mới thử
được lòng dạ chung thủy của anh. Nhất là khi em phải lột đồ Tuyết Hương
ra!
Toàn không còn giữ ý…
- Nếu lỡ ra anh không cầm lòng được thì sao?
- Thì... coi như vĩnh viễn em sẽ nằm dưới lòng đất và anh thì... sẽ theo em
về bên kia thế giới bởi lúc ấy bùa phép của họ càng phát huy tác dụng, anh
vô phương chống lại!
Đã chứng kiến tận mắt sự tác dụng ngược gây ra cái chết rùng rợn của lão
Mã Lục, nên Toàn bất giác rùng mình. Anh tha thiết:
- Anh có lỗi, để em phải ở lại một mình và bị người ta hãm hại. Chắc em đã
hiểu rõ rồi, chuyện bức thư chỉ là giả mạo. Cô Tuyết Hương trước đây chỉ
là người giúp việc cho mẹ anh. Cô ta có để ý tới anh và một ý đồ đen tối là
do tự cô ta, chớ còn anh...
- Anh khỏi thanh minh! Nếu không phải như vậy thì hai lần anh bị nguy
như lần anh xé lá bùa và lần anh nằm trong nghĩa địa, em đâu có ra tay cứu!
Người ta đã hiểu tấm lòng của anh chớ bộ!
Toàn quên là đang nói chuyện với vong của Kim Thoa và người ngồi thực
hiện cuộc trò chuyện thì hoàn toàn xa lạ, anh định chồm tới ôm hôn, thì kịp
lúc cô gái đã rút tay về. Khiến cho Toàn té sấp trên chỗ cầu hồn!
- Xin lỗi…
Toàn ngượng nghịu nói, trong khi Phẩm thông cảm.
- Thôi được rồi. Như vậy từ nay tôi cũng yên tâm, mà cậu cũng không phải
lo nữa.
Bữa tiệc mừng hôm đó Toàn chỉ dự có phân nửa. Đến một lúc anh đứng
dậy nói với Phẩm:
- Tôi có chút việc phải đi. Sáng mai tôi sẽ trở lại rồi anh em mình bàn
chuyện nơi đặt bàn thờ Thoa.
Phẩm cười bảo:
- Thì để ở nhà này chứ đâu nữa! Mẹ tôi thì hiện đã xuất gia rồi, chùa Phước
Bửu chỉ là nơi bà ấy làm công quả, đâu phải chỗ thờ cúng được…