- Anh không sao đâu!
Toàn kêu lên:
- Kim Thoa!
Tuyết Hương nghe đến tên Kim Thoa thì hốt hoảng, lùi lại. Nhưng Toàn đã
trấn an.
- Cô đừng lo. Dẫu sao thì Kim Thoa cũng không phải là người ác tâm. Cô
ấy sẽ không trả thù nếu sự thật xảy ra như những gì cô vừa kể.
Toàn vừa nói vừa bước lùi ra cửa, như theo một mệnh lệnh vô hình nào đó,
cho đến khi ra tới cổng ngoài thì giọng nói của Kim Thoa lại rót bên tai:
- Đi theo em!
Cái vong trong xác cô gái mà ông Phẩm tìm và nhờ “Ngồi đồng”, sau một
hồi lắc lư, run rẩy, đã lên tiếng, giọng nghe khác lạ:
- Hãy nắm tay em, anh Toàn!
Ngồi theo dõi nãy giờ, Toàn hoàn toàn không giới thiệu gì với cô gái lạ này,
mà cả Phẩm và vợ của anh cũng không cho cô gái ấy biết anh là ai. Vậy mà
lúc này cô ta gọi đúng tên mình, khiến Toàn giật mình, lúng túng:
- Cô… cô gọi... tôi?
- Anh hãy nắm tay em đi, như thế em mới về được.
Toàn hơi rụt rè đưa tay nắm hờ tay cô gái, thì bất ngờ cô ta ghì chặt tay anh
vào, rồi òa lên khóc! Những giọt nước mắt của cô ấy vừa rơi xuống chạm
vào da tay thì Toàn bất chợt rùng mình, kêu lên khẽ:
- Thoa!
Cô gái khóc càng dữ. Mãi một lúc mới lên tiếng được:
- Họ đã cô lập em không cho hồn phách em trở về. Cũng may kể từ khi anh
xé đạo bùa viết trên mảnh vải màu vàng và đập bể ba cây cọc yểm trước
mộ em thì từ đó em mới thoát ra được. Số em ngắn, nên không sống chờ
anh về được, nhưng giờ đây em có thể mãn nguyện được rồi em sẽ luôn ở
bên anh!
Toàn hỏi luôn những thắc mắc trong lòng:
- Tại sao mấy lần em đều đội lốt Tuyết Hương để về gặp anh?
Cô gái chợt cười, giọng của Kim Thoa đầy vẻ hài lòng:
- Thứ nhất là vì em phải mượn xác của Tuyết Hương, thì mới về gặp anh