người, lại sắp chạm được vào thịt da trắng nõn nà kia...
- Nằm xuống đây, còn đợi gì nữa!
Duy hoàn toàn mất khả năng tự vệ...
- Này, cậu gì ơi! Dậy đi, gần giữa trưa rồi!
Ông lão gọi đến lần thứ tư thì mới thấy Duy động đậy. Anh chỉ mở mắt
nhìn chớ chưa ngồi dậy được. Toàn thân anh tê nhừ, rã rời như qua một cơn
bạo bệnh. Đến khi định thần nhìn kỹ lại, Duy mới thu hết sức tàn, ngồi dậy,
vừa ngơ ngác hỏi:
- Cháu đang ở đâu vậy bác?
Ông cụ cuốc đất đang đứng trước mặt Duy, ông lắc đầu bảo:
- Sáng nay tôi ra cuốc đất và chợt nhớ đến cậu, tôi chờ mãi mà chẳng thấy
cậu đến vẽ tranh nên tôi nghi và tôi đi vào đây quả nhiên...
Ông nhìn quanh căn phòng bằng cặp mắt e dè và chờ câu trả lời của Duy.
Anh chàng như người tỉnh lại từ giấc mơ, run giọng hỏi:
- Bác có thấy...?
- Cậu nói thấy cái gì? Hay là cậu...
Ông lão nhìn Duy dò xét. Nhận ra nét mệt mỏi và ngơ ngác của anh, ông lo
lắng hỏi:
- Có phải cậu gặp yêu ma gì, phải không?
Có một nỗi sợ hãi hiện ra, làm cho Duy rụt rè:
- Dạ không...
Dò hỏi thêm một lúc nữa, vẫn không khai thác được gì ở Duy, ông cụ quay
ra, nhưng nói với lại:
- Cậu gan góc đầy mình nên mới dám ở lại nơi này. Theo tôi thì cậu nên đi
chỗ khác, ở đây...
Ông không nói hết câu đã bỏ đi. Duy gượng đứng dậy nhưng lại khụy
xuống đến vài lần. Sau cùng, anh phải lần thành giường mới bước được ra
ngoài. Trong lòng Duy muốn rời ngay, bởi anh vừa nhớ lại mọi việc đã qua,
mà đầu óc anh còn hoang mang không biết đó là mơ hay thực? Nhưng cơ