Hoàng nghe hết, nhưng đôi mắt chừng như bị ai đó đè chặt không tài nào
mở ra được. Anh chỉ có thể động đậy đôi tay và vô tình chạm vào một bàn
tay của ai đó bên cạnh thật mềm mại, ấm áp lạ thường. Có tiếng kêu lên:
- Chị Hai, anh ta chạm vào tay em, còn nắm nữa!
Có tiếng cười khúc khích:
- Giúp đỡ anh chàng dậy đi, còn đợi gì nữa!
Cô gái rút tay ra khỏi tay của Hoàng, nhưng chỉ vài giây sau cũng chính cô
nàng lòn tay qua cổ anh, đỡ nhẹ lên. Bây giờ Hoàng choàng mở mắt. Đầu
tiên do còn chưa quen với ánh đèn đột ngột, nên Hoàng vội nhắm mắt lại
ngay. Phải mấy giây sau anh mới từ từ mở ra và... kinh ngạc khi thấy trước
mặt mình có ba bóng người đang đưa mắt nhìn chòng chọc vào, Hoàng kêu
khẽ:
- Các cô là…
Người lớn nhất, có lẽ người được gọi là chị Hai nãy giờ, lên tiếng trước:
- Đây là nhà chúng tôi. Hồi đầu hôm, trong cơn mưa chúng tôi bắt gặp anh
nằm ngất lịm ở ngoài hiên, nên mới đem vào đây. Anh đã mê man suốt mấy
giờ liền, cứ tưởng là…
Cô này ngừng lại, cô gái áo hồng tiếp lời:
- Tụi này cứ sợ anh chết thì mang họa. Cũng may...
Cô gái còn lại nhanh nhẩu bưng tới một chén cháo còn nghi ngút khói:
- Tôi đã nấu sẵn cho anh nồi cháo, ăn đi sẽ tỉnh.
Giờ đây Hoàng mới tỉnh táo, anh nhìn kỹ hơn thì thấy cả ba cô gái cô nào
cũng trẻ, đẹp và có vẻ thân thiện, tự nhiên. Cô Hai, áo vàng lại lên tiếng:
- Tôi là chị lớn trong nhà tên là Xuân Hương. Còn con áo hồng này là Hạ
Liên, con nhỏ nấu cháo cho anh là Thu Hoa. Nói thiệt với anh từ nào đến
giờ nhà này chưa tiếp đàn ông, lại tiếp một cách đặc biệt như vầy, cho nên
nếu mấy em tôi có ăn nói điều gì làm anh không hài lòng thì...
Cô út Thu Hoa cười khúc khích cướp lời:
- Thì ráng chịu!
Cô ba Hạ Liên cũng không vừa:
- Mà có khiếu nại cũng chẳng có ai ở đây. Bọn này không cha mẹ, anh em