khác...
Chỉ trong mấy câu ngắn gọn, họ đã giới thiệu một cách cặn kẽ về thân thế.
Hoàng có vẻ vững tâm hơn, giờ anh mới lên tiếng:
- Xin cám ơn sự giúp đỡ của các cô. Quả tình nếu không thì giờ này chắc là
tôi đã chết cóng ngoài hiên. Cơn mưa lớn quá...
Hoàng cố đưa mắt nhìn ra ngoài xem còn mưa không nhưng các cửa sổ đều
đóng kín. Cô Hai Xuân Hương trấn an khách:
- Mưa đã ngớt rồi, anh có muốn đi cũng chẳng thể được, bởi quần áo còn
ướt, chúng tôi đang phơi.
Hoàng giật mình nhìn xuống thân, anh phát hiện đồ anh đang mặc là của
con gái. Thì ra…
Hoàng ngượng ngùng:
- Xin lỗi.
Cô ba Hạ Liên che miệng cười, bảo:
- Thay đồ cho anh là chị Hai tôi. Chỉ phải nhắm mắt lại đó!
Thấy họ rất tự nhiên nên Hoàng cũng bớt thẹn, anh dần tự tin hơn, đùa lại:
- Đời con trai của tôi coi như tiêu rồi! Bị bóc trần rồi...
Cả ba cô gái kêu lên ngượng nghịu rồi ù té chạy ra khỏi phòng. Lúc này
Hoàng lại nghe cồn cào, anh cầm chén cháo nuốt vội. Cháo nóng thật ngon.
Chỉ một loáng anh đã ăn hết sạch. Bụng vẫn còn đói, nhưng không tiện xin
thêm, nên Hoàng nhẹ đặt chén xuống. Chẳng ngờ đã thấy cô út đứng cạnh
từ lúc nào rồi, cô ta ân cần mời:
- Biết anh đói nên tôi đã nấu một nồi cháo đầy, với cá lóc đó nghen.
Hoàng ăn một hơi hết ba chén cháo, nghe vững bụng và khỏe hẳn. Bây giờ
cả ba cô gái mới lại tề tựu đông đủ, họ lại nói cười tự nhiên. Cô Ba lên
tiếng hỏi:
- Anh từ đâu tới mà ngang qua đây giờ này?
Hoàng thú thiệt:
- Tôi từ Nam Thái Sơn, định đi Núi Trầu. Không ngờ bị nạn ở đây. Mà này,
từ nào đến giờ tôi đi ngang đây nhiều lần sao không thấy ngôi nhà này?
Cô Hai nghiêm giọng: