- Ngôi nhà hoang ông Huyện Hổ mà anh cũng không chịu nghe?
Hoàng gật đầu:
- Có nghe về ngôi nhà hoang, nhưng nghĩ không có ai ở nên không bao giờ
để ý. Nhưng sao...
Một cô chặn lời:
- Ở thời chiến tranh loạn lạc, lại ở nơi vắng vẻ này, ai dám công khai ở
trong ngôi nhà như vầy.
- Có nghĩa là các cô ít khi ở đây?
Xuân Hương kể:
- Chúng tôi có nhà bà nội trong Vàm Rầy, chỉ vài tháng mới về đây một lần
để quét dọn, nhang khói cho cha mẹ.
- Thảo nào...
Hoàng dần hiểu ra và giờ mới bắt đầu quan sát chung quanh. Ngôi nhà thật
rộng, nhưng chung quanh tường đã có nhiều rêu phong, loang lỗ. Chỉ được
cái là không có nhện giăng, ngói trên mái còn nguyên vẹn, nên che được
nắng, mưa.
Cô gái lại tiếp:
- Hồi Tây mới qua, bọn nó chiếm nhà này tính làm đồn bót, bọn nó phong
ba tôi làm Quận trưởng, nhưng ba tôi từ chối, ông âm thầm tính nửa đêm
đốt nhà rồi bỏ đi. Nào ngờ bọn Tây phát hiện được, nó xử bắn cả ba mẹ tôi
ngay trước sân nhà này. Cũng may chị em tôi ở nhà nội nên thoát nạn.
Nói đến đây cả ba cô gái đều nức nở khóc, làm Hoàng cũng mủi lòng, anh
nghe mắt mình cay cay...
Cô ba Hạ Liên phá tan bầu không khí bằng câu nói:
- Tối mai anh Hoàng có dám lại đến đây chơi với bọn này không?
Hoàng ngập ngừng:
- Sợ e tôi phải đi.
- Kể cả khi chiếc xuồng đã bị trôi mất? - Cô chị hỏi.
Hoàng chợt nhớ lại chiếc xuồng được cột tạm ở sông. Anh bật dậy định
chạy ra xem, nhưng các cô nàng đã ngăn lại.