Hoàng dần bình tĩnh trở lại, anh chợt kêu lên:
- Còn ba cô gái trong đó!
Mọi người lại phải chạy vô tìm. Nhưng lát sau họ ra xua tay bảo:
- Không còn ai trong đó cả. Đây là ngôi nhà hoang làm gì có ai nữa.
Hoàng không đành lòng, anh vùng khỏi tay một người đang săn sóc rồi
chạy thẳng vào trong nhà. Cũng may là phòng khách và các phòng ngủ gần
đó chưa cháy. Tại căn phòng mà Hoàng nhớ là mình đã ngủ đêm qua, anh
tìm vội, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Và điều làm Hoàng ngạc
nhiên hơn cả là nơi mà lúc đêm qua nằm ngủ, giờ đây chỉ là một đống hỗn
độn những rác rến, đồ phế thải. Nhiều chuột bọ rắn rết hoảng loạn chạy lửa.
Đặc biệt là rắn, chúng đủ loại và nhiều vô số kể…
Cuối cùng, Hoàng lại được nhiều người kéo trở ra với những lời trách
mắng:
- Thằng cha này chắc là điên hay sao mà cứ chạy vô lửa vậy? Anh tìm ai
trong đó?
Hoàng định kể lại mọi chuyện, thì chợt nghe ai đó lên tiếng trước:
- Ở ngôi nhà hoang này có nhiều lần có người kể lại rằng họ gặp ba cô gái
ẩn ẩn hiện hiện như ma trơi. Mà chuyện đó chỉ xảy ra về đêm, còn ban
ngày thì chẳng có ai. Năm trước có một thằng cha say rượu chẳng biết trời
đất gì hết, chui vô nhà nằm ngủ, đến sáng tỉnh lại thì phát điên, cứ kêu la,
chạy tìm... Hỏi tìm ai, anh ta nói y như thật là tìm ba cô gái đã ngủ với
mình đêm trước! Còn anh này...
Người đó quay sang nhìn Hoàng, dò xét:
- Có phải tối qua anh cũng gặp chuyện như vậy?
Hoàng im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu:
- Không, có lẽ tôi nằm mơ.
Trước khi ngôi nhà hoang bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, Hoàng còn nghe người
nọ kể tiếp:
- Ai cũng sợ ngôi nhà ma này, đã nhiều lần muốn phá mà chưa dám, vì
nghe nói trong nhà có một bầy rắn thành tinh rất dữ.