Chợt một giọng nói già nua của một ông lão nãy giờ đứng im bên cạnh
Hoàng, cất lên:
- Chuyện này chỉ mình tôi biết và tôi định giữ kín vì sợ phạm lời thề...
Nhưng giờ đây ngôi nhà đã cháy rồi, tôi không còn giấu nữa...
Ông vỗ vai Hoàng, bảo:
- Tôi biết cậu suýt nữa tiêu mạng với lũ yêu tinh đó. Chúng nó cũng đã
từng ám hại tôi.
Hoàng kinh ngạc:
- Lũ nào?
- Lũ yêu tinh, lũ rắn dưới nền nhà, lũ con gái mà ai cũng tưởng là tiên nga.
Ông lão như vẫn còn sợ điều gì đó. Ông kéo Hoàng và mọi người ra xa
ngôi nhà hơn, tìm một nơi thoáng đãng, ông ngồi xuống kể:
- Cách đây ba năm tôi lỡ độ đường nên nửa đêm ghé ngôi nhà đó ngủ tạm.
Đang ngon giấc bỗng tôi nghe có những tiếng động khả nghi, tôi giật mình
tỉnh giấc và phát hiện có ba, bốn con rắn đang bò qua người mình. Nếu là
người khác thì đã sợ chết giấc hay đã vùng chạy và la làng! Nhưng gặp
phải tôi, một thầy rắn chánh hiệu, đã từng bắt và diệt đến hàng ngàn các
loại rắn, nên xá gì lũ rắn ấy. Tôi bình tĩnh đưa tay chụp từng con, từng con
và ngồi dậy tìm chiếc bao đem theo bên mình, bỏ những con rắn bắt được
vào bao. Tôi dò từng chút trong bóng tối và cuối cùng tìm được cái hang
rắn nằm trong góc nhà. Tôi tự nhủ: “Đúng là mình trúng mối, ổ rắn này sẽ
giúp mình đủ tiền ăn cả năm chưa hết!” Với kinh nghiệm lâu năm trong
nghề bắt rắn, tôi lắng nghe động tĩnh và biết ngay dưới nền nhà có một
hang rắn cực lớn, có thể chứa hàng trăm con rắn lạ. Và quả đúng như vậy,
sau mấy cái vỗ nhẹ vào miệng hang của tôi, từng con, từng con rắn từ từ bò
lên, như bị thôi miên. Chúng được tôi chụp cổ một cách nhẹ nhàng dí vào
bao tải. Tôi nhẩm tính, đã có chín mươi chín con cả thảy. Một khoảng dừng
gần nửa phút, không có con rắn nào bò lên nữa, tôi nghĩ có lẽ đã hết. Đang
tính cột miệng bao lại, thì chợt một cái đầu đen bóng, cực to từ dưới hang
từ từ bò lên. “Con hổ mang chúa!” Tôi kêu lên như vậy và vận dụng hết cả
nhãn quang chiếu thẳng vào con rắn, thôi miên nó trước khi bắt cho vào
bao. Tay tôi lần theo cổ rắn, lần xuống thêm một chút nữa trước khi chộp