Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
HỒN MA RỪNG
Lần đầu tiên được tới thành phố Tây nguyên Ban Mê Thuột, nên đối với
Quý cái gì cũng lạ. Đầu tiên là cô gái chủ nhà, người mà trước lúc về đây
Quý đã được người bạn thân là Thuận ân cần giới thiệu rằng: Nếu ưng anh
ta sẽ làm mai cho. Gia đình mà Quý về ngụ vài tuần rong chơi Tây Nguyên
là cậu mợ của Thuận, một nghiệp chủ có hạng của Ban Mê Thuột, cho nên
ngay phút đầu Quý đặt chân đến đã được đón tiếp niềm nở và dành cho anh
những đặc ân, mà như lời ông chủ nhà nói “Khi nào cháu thích đi vô rừng
thì nói, bác sẽ cho người đưa đi. Rừng ở đây có nhiều điều kỳ thú lắm”.
Ngay chiều tối hôm đầu tiên Quý đã được Thủy Tiên, cô gái nhỏ của chủ
nhà đưa đi dạo phố. Nói là dạo phố chớ thật ra ở thành phố nhỏ và vắng vẻ
này thì có gì để dạo và ngắm. Cuối cùng hai người đưa nhau vào một quán
cà phê nhạc, Thủy Tiên giới thiệu:
- Quán này là số một ở đây.
Suốt hơn một giờ ngồi trong quán, Quý chỉ hỏi quanh những chuyện…
rừng núi, làm cho Thủy Tiên cũng thấy lạ:
- Làm như lên đây với anh chỉ để tìm hiểu về rừng?
Quý cười:
- Có lẽ tôi được xem quá nhiều những phim phiêu lưu, đọc quá nhiều
những chuyện đường rừng, nên lúc nào cũng tò mò về rừng và những điều
bí ẩn của nó. Còn Thủy Tiên, lẽ nào lại chưa đi rừng?
Thủy Tiên thực tình đáp:
- Ở vùng rừng núi nhưng em lại không ưa cảnh rừng, em chỉ muốn được về
Sài Gòn sống.
Quý lại làm một cuộc thuyết giáo về những bát nháo của thành phố:
- Sài Gòn có nhiều cái vui nhưng đôi khi quá đà, xô bồ lắm, nên mình thích
khung cảnh tĩnh lặng ở đây hơn, đặc biệt là ở rừng.
- Lại rừng...