Thủy Tiên có vẻ bực, cô bảo:
- Hay ta về, em mệt.
Quý biết là cô ấy không ưa việc mình cứ nhắc những chuyện đi rừng, trong
lúc hình như theo Quý biết thì Thuận đã điện về giới thiệu trước là Quý rất
ga lăng, rất sành điệu…
- Thôi về...
Quý buông lửng một câu rồi cùng ra về. Suốt từ đó về nhà, hai người chẳng
nói với nhau câu nào. Cuối cùng, khi chia tay về phòng, Quý phải lên tiếng
cho có vẻ lịch sự.
- Xin lỗi Thủy Tiên, anh mải mê chuyện gì đâu đâu...
Thuỷ Tiên chỉ cười nhếch mép rồi vào phòng mình mà không cầu chúc Quý
ngủ ngon. Quý nghĩ cô ấy giận mình và định bụng ngày mai sẽ giải thích
thêm và xin lỗi lần nữa. Nhưng chỉ khoảng một giờ sau, Quý khá ngạc
nhiên, khi Thủy Tiên gõ cửa phòng:
- Anh Quý ơi, em có cái này cho anh.
Mở cửa phòng và Quý đã reo lên:
- Một đôi giày đi rừng!
Thủy Tiên cười thật dịu dàng:
- Tuy em không thích đi rừng nhưng ba đã sắm đủ thứ, đôi giày này ba mua
lầm là của đàn ông. Có lẽ anh là người có duyên nên em đã để dành lâu
nay...
Quý nghe nhẹ cả người khi trong giọng nói của Thủy Tiên đã không còn sự
giận dỗi:
- Cám ơn em, cám ơn sự độ lượng của một người đẹp...
Thủy Tiên có vẻ hài lòng:
- Em bỏ qua chỉ vì anh là khách mới tới, đồng thời anh Thuận mới gọi điện
lên dặn là không được để anh buồn.
- À, thì ra đó là Thuận nói giúp.
- Tự em chớ bộ! Mà nè, ngày mai anh có tính đi rừng không? - Thủy Tiên
liếc yêu.
Quý mừng rơn:
- Bộ có người đi hả?