- Chớ bộ em tổ chức cho anh đi không được hả? Không biết cám ơn mà
còn...
Quý phải nhanh nhẩu thanh minh:
- Không, anh xin lỗi. Anh không ngờ...
Quý được nhà ông cậu của Thuận bố trí cho một chuyến đi cắm trại trong
rừng. Theo kế hoạch thì có cả Thủy Tiên cùng đi, tuy nhiên vào giờ chót thì
xảy ra một sự cố, Thủy Tiên bị trượt chân ngã cầu thang, bị bong gân. Thế
là chuyến đi suýt bị hủy bỏ, cũng may chính Thủy Tiên đã đề nghị:
- Hay là anh Quý cứ đi kẻo không có dịp. Em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là
ổn ngay.
Cuối cùng thì Quý cũng thực hiện được ước mơ của mình. Trước lúc đi anh
còn ôn lại lời dặn của ông chú, người mà trước đây vốn là thợ săn, đã sống
gần như trọn đời nơi núi rừng và từng có vợ là người dân tộc Gia Lai Kon
Tum, ông bảo: “Nếu muốn tìm sự thật thà và chung thủy của phụ nữ thì tìm
các cô gái người dân tộc ắt có”.
Chẳng hiểu tại sao Quý luôn bị hấp dẫn bởi lời dặn ấy và dưới mắt anh thì
các cô gái thị thành lại không quyến rũ bằng các sơn nữ dù từ nào đến giờ
Quý chỉ được nhìn hình ảnh họ qua phim, qua sách và qua lời kể của ông
chú. Quý nguyện với lòng là dịp đi này anh sẽ tìm hiểu kỹ hơn và nếu có
dịp anh sẽ làm quen với họ...
Lần đầu tiên Quý đi bộ, mà lại leo đèo, vượt suối bốn giờ liền, anh cảm
giác như đôi chân của mình không còn nhấc lên nổi. Anh đề nghị với chú Y
Kngơn, người hướng dẫn:
- Hay ta nghỉ ở đây một lúc.
Y Kngơn tỏ ra sành sỏi:
- Phải đi tiếp qua hai cái đồi nữa, kẻo tối không đi được.
Suốt từ sáng đến giờ, hễ lúc nào hỏi bao giờ tới, chú Y Kngơn đều đáp:
Qua vài ngọn đèo nữa thôi, bây giờ lại chỉ hai cái đồi, Quý ngán ngẫm,
định ngồi đại xuống vệ đường thì chú Y Kngơn nghiêm giọng:
- Ở đây thú dữ hay về giờ này, cậu không thấy người ta làm dấu cảnh giác ở
trước mặt đó sao, phải đi ngay thôi!