Bây giờ Quý mới thấm thía là tại sao Thủy Tiên là dân địa phương mà luôn
luôn sợ đi rừng. Nhưng rồi, lời của ông chú lại vang vọng trong đầu Quý:
Rừng núi gian khó, nhưng có vào rồi mới hiểu được tại sao người ta không
rời bỏ được nó. Phải đi thì mới biết sự huyền bí của rừng.
Thế là Quý cố lê bước. Cũng may là đôi giày đi rừng của Thủy Tiên đưa rất
vừa với chân Quý, nên dù có mỏi nhưng chân vẫn không đau. Mặt khác,
Quý cũng không muốn biểu lộ sự bết bát trước mặt chú Y Kngơn, con
người này rồi sẽ về mách với Thủy Tiên, cô nàng lại có dịp bĩu môi, nhún
vai...
Đến gần 4 giờ chiều mới nghe chú Y Kngơn lên tiếng:
- Đến rồi đó.
Trước mặt Quý hiện ra là một chòm nhà hơn chục nóc, những ngôi nhà sàn
đặc trưng của đồng bào người dân tộc Tây Nguyên. Chú Y Kngơn giới
thiệu:
- Những người ở đây tính tình thân thiện, ít tiếp xúc với những người thành
thị nhưng dễ gần, dễ quen.
Câu đó hình như chú Y Kngơn nói riêng với Quý, bởi trên đường đi anh đã
từng thố lộ là muốn được làm quen với vài cô gái người dân tộc để tìm tư
liệu sống về viết luận văn tốt nghiệp đại học. Trước khi vào một ngôi nhà,
chú Y Kngơn căn dặn:
- Người ở đây rất thật thà, mới quen hay quen lâu họ đều xem như thân
thiết, họ có mời gì thì đừng từ chối. Cậu nhớ nhé.
Quả như chú Y Kngơn nói, đôi vợ chồng người dân tộc vừa trông thấy
khách họ đã vồn vã ngay với những câu hỏi líu lo mà chỉ có chú Y Kngơn
mới nghe được. Chú phải dịch lại:
- Chủ nhà nói rất vui khi được người như cậu tới thăm, họ bảo đêm nay cả
xóm sẽ thiết đãi cậu một bữa rượu cần, thịt rừng.
Quý mệt lả, anh tỏ ý muốn được tắm thì chú Y Kngơn chỉ tay ra ngoài
rừng:
- Tắm ở suối, nhưng sợ cậu không biết đường ra, để chờ cô Hơ Kleng về sẽ
dẫn đi.
Rồi chú quay sang nói gì đó với chủ nhà, có vẻ lúng túng nhưng rồi cũng