Nàng không trách móc gì, chỉ cất tiếng cười rồi chợt nhoài người về phía
trước như chơi trò cút bắt với chàng trai mới gặp. Quý bị cuốn ngay vào
cuộc vui không hẹn trước mà trong đầu óc như còn lâng lâng với cảm giác
va chạm da thịt vừa rồi.
Xa dần... xa dần...
Không biết Quý bơi đuổi theo cô gái đến bao xa, mãi đến khi anh chỉ nhận
ra là trời đã tối từ lúc nào rồi. Quý hơi sợ, anh đánh bạo cất tiếng gọi:
- Cô ơi, chúng ta về thôi!
Chẳng nghe tiếng đáp lại, mà ở phần thân dưới nước của Quý như bị ai đó
ôm chặt và bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước. Quý chỉ kịp kêu lên những
tiếng đứt quãng, rồi người như bay trên mặt nước.
Quý nghe rõ như có ai đó nói bên tai mình, nhưng chẳng làm sao mở mắt ra
được để nhìn. Mọi chuyện với Quý giờ đây như mơ hồ, kỳ lạ. Anh nghe
người ta lặp lại một lần nữa:
- Cậu ta là người từ thành phố tới, hoàn toàn không biết lối để vào tận hang
dơi đó. Nhưng cũng may là vẫn còn sống…
Có bàn tay ai đó đặt lên trán Quý, rồi một tay của Quý được nhấc lên, anh
nghe nhột ở nách. Một giọng nghe quen cất lên:
- Cả hai bên nách đều có dấu thâm tím, đúng là đã bị những con ma rừng
hại rồi.
Một cú chọc mạnh vào nách Quý. Anh kêu rú lên rồi chợt tỉnh lại. Nhìn
quanh, Quý nhận ra trước tiên là khuôn mặt khả ái của Thủy Tiên, cha mẹ
cô và chú Y Kngơn. Căn phòng Quý nằm đúng là phòng anh đã ngủ đêm
trước khi đi rừng. À, đi rừng! Quý vùng bật dậy vừa kêu to:
- Cô... gì ơi! Cô…
Anh lại vật vã ngã xuống, người lại nóng bừng lên và giống như người
bệnh nặng, mê sảng. Chú Y Kngơn lo lắng:
- Tôi hơi lo một điều. nhưng chưa dám nói ra...
Cuối cùng ông cũng phải nói ra điều mà ông cho là cấm kỵ:
- Cậu ấy bị con ma rừng nó ám! Đó là cô gái tên Hơ Kleng.
Quý đang mê sảng, nhưng vừa nghe nhắc đến tên Hơ Kleng thì anh bật dậy