- Vẫn còn mưa ngoài đó, vả lại đã có người kéo xuồng của anh đến chỗ an
toàn rồi.
Hoàng còn bán tín bán nghi thì cô Hai Thu Hoa đã đưa tay chỉ ra cửa sổ:
- Xuồng đã cất kỹ trong nhà, anh cứ yên tâm ngủ ở đây cho tới bao giờ
thích đi thì cũng chẳng mất xuồng.
Lúc đầu Hoàng không hề nhìn thấy khung cửa sổ, nhưng giờ đã có thể từ
đây nhìn xuyên màn đêm, phát hiện lờ mờ một dãy nhà gần đó. Đúng là
trời vẫn còn mưa dù có nhẹ hơn.
Hạ Liên lại lên tiếng:
- Nhờ ăn cháo nóng mới khoẻ lại, sao chưa nghe nói lời cám ơn nào vậy
cà?
Hoàng lúng túng:
- Cám ơn... cám ơn cô nhiều.
- Phải gọi là cô út chớ, út Liên à nhe!
Cô chị nghiêm giọng:
- Đã quá khuya rồi, chúng ta ngủ thôi.
Lời vừa dứt, các cô đã nhanh tay đóng kín các cửa lại và chẳng cô nào ra
khỏi phòng. Họ rất tự nhiên kéo Hoàng tới chiếc giường độc nhất, nói như
ra lệnh:
- Ngủ thôi!
Thân thể các cô mát lạnh, êm ái lạ thường, khiến trong phút chốc Hoàng
chẳng còn nhớ mình đã làm gì...
Tiếng trống, mõ vang vang rền cả một vùng, có lẽ kéo dài khá lâu, mãi đến
lúc có ai đó tông cửa xông vào thì Hoàng mới choàng tỉnh. Anh ngơ ngác
khi nghe tiếng động đinh tai nhức óc, đồng thời phát hiện lửa đang cao bên
ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng không kịp nhớ lại chuyện vừa qua, anh
nhảy vội xuống giường, cùng lúc có ai đó nắm chắc lấy anh kéo vội ra
ngoài. Hoàng bị xô té sấp xuống sân nhà, vừa lúc ngôi nhà bị lửa thiêu
cháy, ngọn lửa cao đầy hung hiểm. Có ai quát lớn:
- Coi còn ai trong đó lôi ra hết, kẻo chết cháy hết bây giờ?