Tịnh Tâm giờ mới hoàn hồn, anh chồm dậy chụp lấy quan tài, rồi quay
sang lạy lấy lạy để vợ chồng Phán Lưu:
- Xin hai bác, con lạy, con van hai bác, hãy để cho Như Hoa được yên. Cô
ấy không có tội tình gì mà phải bị giằng xéo thi thể như thế này. Con xin...
Nhưng Phán Lưu vẫn quát:
- Tránh ra!
Ông ta dữ dằn xô Tịnh Tâm ra lần nữa, và bất chợt bị xẩy chân té nhoài
người qua quan tài. Nắp quan tài bật ra!
Út Xuân là người kêu lên đầu tiên:
- Coi kìa!
Trong lòng quan tài chỉ có một chiếc sọ người và nay ở hai hốc mắt mọc ra
hai cái hoa kỳ lạ, màu trắng như tuyết! Ngoài ra còn nguyên bộ quần áo
rách nát của Như Hoa, đúng là bộ đồ nàng đã mặc đêm bị cha đánh và cột
vào cột trước sân nhà. Còn thân thể thì chẳng còn mảnh nào...
Đột nhiên một cơn gió cực mạnh nổi lên. Mọi người lảo đảo suýt ngã
xuống vực. Út Xuân đứng gần nên đã bám được vào Tịnh Tâm, trong lúc
ông bà Phán và những lực điền đều té sóng soài trên đá...
Tịnh Tâm cũng bị té ngửa ra, nhưng chợt anh thấy vật gì đó rơi vào ngực
mình. Đưa tay chụp lấy, thì ra đó là cái sọ của Như Hoa. Hai bông hoa vẫn
còn nguyên vẹn. Lát sau gió hơi lặng, bọn người kia lóp ngóp bò dậy và
không còn nghĩ đến chuyện bốc mộ nữa, ông Phán ra lệnh mà giọng run
run:
- Thôi, đi về....
Mọi người đã xuống núi từ lâu rồi, riêng Tịnh Tâm vẫn ngồi yên đó. Gió đã
lặng hoàn toàn... Giây lâu anh quay lại và bắt gặp Út Xuân vẫn còn đứng
nhìn anh không rời mắt.
Giọng cô nhẹ hẳn đi:
- Anh hãy giữ chị ấy.