Nghe lời cha, Miên đem cất các đồ vật. Nhưng khi cậu cầm đưa tới chỗ cất
giữ thì đột nhiên tất cả biến mất! Duy chỉ có chiếc khăn tay thì còn lại,
Miên sợ nó biến mất nên vội nhét vào túi áo. Điều làm cho cậu ngạc nhiên
là hương thơm phát ra nhiều hơn, hình như không phải từ chiếc khăn tay.
Miên có cảm giác như cô gái chủ nhân chiếc khăn tay đang hiện diện trong
nhà, bởi hương thơm nức mũi ấy chỉ có thể phát ra từ chính thân thể cô ta?
A Miên nhìn quanh và bỗng dưng rùng mình. Một cảm giác sợ hãi đang lan
dần trong đầu của Miên. Và cũng lúc này anh nhớ những lời cha khi nhắc
tới người nào đó tên là Tuyết Lan. Tuyết Lan là ai? Bỗng dưng Miên chợt
hiểu, kêu lên:
- Dòng suối máu!
Một lần nữa Miên đuổi theo cha.
A Miên đi dọc theo bờ suối một đoạn dài mà vẫn không thấy bóng dáng
của cha nên lo lắng vô cùng. Lúc đi ngược trở lại, về hướng chỗ vực sâu,
nơi chiếc xe rơi lúc nãy, thì phát hiện hương thơm càng lúc càng gần.
Cuối cùng Miên lần xuống những bậc đá nhấp nhô, leo xuống vực sâu, nơi
đã từ lâu Miên chưa một lần đặt chân tới.
Trời chiều dần...
Bất chợt Miên nhìn thấy một bóng người đang ngồi phục trước một mô đất
giữa hai phiến đá to. Bước tới gần thì Miên hốt hoảng kêu lên:
- Cha!
Ông A Mạn hầu như không hay biết khi Miên bước tới gần. Ông vẫn ngồi
bất động.
- Cha!
A Miên lay vai cha thì càng kinh hãi khi phát hiện ông đã ngất đi.
- Cha!