Ôm chầm lấy cha, nhận ra người còn nóng, nghe vẫn còn nhịp nhẹ, Miên
định cõng cha lên lưng chạy về nhà.
Nhưng vừa khi ấy anh nhận ra chiếc váy trắng và đôi giày cao gót đang
nằm trước mô đất giống như ngôi mộ. Thì ra hương thơm phát ra từ chỗ
này.
Miên ngẩn người một lúc, nếu không phải vác cha trên vai thì chắc anh đã
còn đứng đó thêm một lúc nữa.
Cõng cha về tới nhà thì ông tỉnh lại. Câu đầu tiên ông thốt lên là hỏi:
- Con thấy gì ở chỗ ấy?
- Chỗ ngôi mộ?
- Có phải chỗ nấm đất vừa rồi?
Ông Mạn thở dài:
- Là cô Tuyết Lan và hai người đàn ông?
Ông Mạn gật đầu, giọng buồn bã:
- Cả ba người họ ở trong đó. Mà đáng lý ra chính ta phải chôn họ tử tế, mỗi
người một mộ mới phải...
Biết con không hiểu, ông tiếp tục kể:
- Ba người mà con nhìn thấy đi chung xe sáng nay chính là ba người nằm
trong ngôi mộ đó!
Miên giật nảy người:
- Họ là... hồn ma?
Ông Mạn gật đầu:
- Những oan hồn về đòi mạng!
Miên càng kinh ngạc hơn:
- Đòi mạng... ai?
- Ta!
Ông Mạn đáp lạnh lùng. Rồi bất ngờ đứng lên đi thẳng vào trong. Từ bên
trong ông hỏi vọng ra: