Lạt, có cả thảy bốn người: Cha, Tuyết Lan, Hậu và ông già B’Râu. Ông già
B’Râu là quản gia đồn điền trà cho nhà Tuyết Lan, theo xe lên Đà Lạt tiếp
quản công việc thay người quản gia cũ vừa nghỉ việc. Và đó là chuyến đi
cuối cùng của ông ta…
A Miên sốt ruột, chặn ngang lời cha:
- Nhưng tại sao những người kia chết còn cha thì không?
Ông Mạn hơi lưỡng lự, một lúc sau mới lấy từ trong áo ra một tập giấy đã
nhàu nát qua thời gian, đưa cho con trai:
- Cha viết ra kể hết mọi việc, đợi khi con đủ mười tám tuổi mới đưa con
đọc. Bởi khi đó con mới đủ trưởng thành để tiếp quản cơ ngơi này của cha
và cũng là thời điểm cha ra đi. Đi để đền tội... Tuy nhiên…
Ông ngừng lại như để lấy can đảm:
- Hiện nay phải còn gần một năm nữa con mới đủ tuổi. Nhưng không còn
kịp nữa rồi, e rằng nếu cha không cho con biết thì cha sẽ không còn sống
trên cõi đời này nữa. Cha muốn con hiểu hết mọi việc và lập tức rời khỏi
nơi này. Con hãy đọc một mình. Còn cha, cha cần nghỉ ngơi một lát…
Ông đi vào trong. A Miên cầm xấp giấy đã úa vàng, lòng bồn chồn không
yên...
…“Tuyết Lan rủ đi đồn điền chơi mấy hôm, mình nhận lời ngay. Bởi đây
không phải lần đầu, mà đã vài lần rồi, Lan và mình thường lợi dụng những
chuyến đi như thế này để hẹn hò và hưởng với nhau những giây phút tuyệt
vời nhất của cuộc tình đã kéo dài ngót ba năm, dù cha mẹ Lan không đồng
tình chuyện mình và Tuyết Lan yêu nhau, nhưng Lan thì không màng tới
điều đó. Nàng thường nói với mình rằng khi yêu thì con tim có lý lẽ riêng
của nó, không phải cha mẹ quyết định là được!
Tuy nhiên, sáng nay khi Lan lái xe tới nhà đón mình đi thì con tim mình
như vỡ tung ra, khi trên xe còn có một người con trai khác! Tuyết Lan vẫn
hồn nhiên giới thiệu người đồng hành mà mình không mong đợi...