Lúc ghé Suối Máu, mình chủ động đề nghị:
- Các bạn xuống ngắm cảnh, mình ở lại chỉnh lại cái thắng xe, hình như
thắng không ăn.
Thật ra mình đã xả bỏ thắng tay, chỉ chêm hờ một cục đá nhỏ dưới bánh xe
trước. Sau hơn mười phút ngắm suối, khi họ trở lại xe, mình cố tình mở cửa
chờ họ lên trước, tìm cách kéo Tuyết Lan lại. Nhưng Hậu đã giằng mạnh
Lan ra, đẩy cô nàng lên xe, chừng như cố không để mình thân mật với Lan!
Tuyết Lan hình như hiểu ý mình lúc đó, nên muốn dừng lại, nhưng không
còn kịp nữa, nàng đã bị Hậu xô nhanh vào băng sau vừa cười hô hố!
Vừa khi ấy chiếc xe đậu chỗ dốc lại không gài thắng tay, nên tuôn nhanh
tới trước. Mình quýnh lên bởi có Lan trong xe, nên lao theo cố giữ chiếc xe
lại. Nhưng đã quá trễ, chiếc xe đã lao nhanh xuống vực. Mình nghe những
tiếng thét kinh hoàng của Tuyết Lan và cả Hậu nữa! Rầm một tiếng. Âm
thanh ghê rợn đó có lẽ ám ảnh mình suốt đời!
Hối hận, bàng hoàng! Mình đã ở lại suối Máu nhiều ngày, cố leo xuống
vực sâu tìm thi thể họ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Những người quanh vùng
bảo rằng có thể cả chiếc xe và thi thể họ đã chìm dưới dòng suối sâu, mà
đoạn suối chảy qua đó như một cái hố sâu, nghe đồn là ăn thông ra một
nơi nào đó cách vài cây số!
Vừa ăn năn, hối hận lại vừa sợ trách nhiệm, nên mình không trở về nhà.
Trốn biệt ở vùng suối Máu này.
Vừa hy vọng kiếm tìm tung tích Tuyết Lan, vừa tránh mọi người. Đó là lý
do mình đổi tên thành một người thiểu số, từ nay mình là A Mạn.
Vào một đêm, lúc giật mình tỉnh giấc mình nghe tiếng ai đó gọi vọng vào,
bảo mình ra nhận con! Mình còn đang ngơ ngác thì đã nghe tiếng trẻ con
khóc bên ngoài! Mình bước ra soi đèn thì bắt gặp một trẻ sơ sinh bọc trong
một cái chăn bông ướt đẫm nước. Đứa bé nhìn vào mình và càng khóc lớn.