Mình chưa biết phải làm gì thì nghe âm thanh giống như lúc nãy vọng lại:
- Con anh sao còn chưa nhận? Nó bị rơi theo em dưới suối, em chết, nhưng
số nó chưa tận, nên đủ ngày tháng em sanh nó ra, gởi lại cho anh nuôi!
Nhớ trước lúc chết, Tuyết Lan từng báo tin là nàng có thai được hai tháng!
Vậy ra…
Mình bàng hoàng ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng thấy chung quanh nó ướt
sũng, nhưng thân thể nó thì ấm, nên mình ẵm nó đưa ngay vào nhà. Từ hôm
đó mình bỗng dưng có con! Để mọi người không dị nghị, mình nói dối rằng
nhặt được nó trong rừng, thấy tội nghiệp nên đưa về nuôi. Mình đặt tên cho
nó là A Miên.
Tháng ngày trôi qua… chuyện cũ dần trôi vào quên lãng. Hồn phách Tuyết
Lan cũng không ám mình nữa. Có lẽ nàng cảm thông và tha thứ cho mình,
bởi mình đã cưu mang giọt máu còn lại khá chu đáo.
Lúc A Miên lên mười tuổi thì mình nằm mộng thấy có một ông lão râu tóc
bạc phơ, gọi đúng tên mình và bảo: Khi nào thằng bé A Miên sắp mười tám
tuổi thì có chuyện xảy ra đấy! Coi chừng trong hai người, nhà ngươi và
thằng bé, sẽ có người mẹ về bắt đi đấy!
Ngày… tháng… năm…
- …………”
Những trang nhật ký viết đến đó thì dứt. Vừa đọc xong A Miên đã gọi lớn:
- Cha ơi!
Không nghe cha lên tiếng, Miên chạy thẳng vào giường. Không có ông A
Mạn ở đó.
Linh tính có điều chẳng lành, Miên lại chạy về hướng suối Máu. Leo xuống