khắc lên mộ bia hình đóa hoa lan và con bướm, chớ không để tên. Anh nói
như một lời thề:
- Con sẽ mãi mãi ở bên cha mẹ!
Một năm sau ngày A Mạn mất thì xóm suối máu hay tin A Miên lấy vợ: Cô
dâu là người con gái lạ từ đâu tới chẳng ai biết. Chính A Miên cũng hết sức
ngạc nhiên khi vào một đêm anh nghe có tiếng ai gọi tên mình ngoài cửa.
Tiếng nghe rất quen:
- Ra mà đón vợ con vào. Phải sống cho thật hạnh phúc, đừng bao giờ như
cha mẹ!
A Miên mở cửa ra thì bắt gặp một cô gái đang đứng co ro ngoài cổng. Mở
cửa cho cô ta thì cô nàng rất tự nhiên nói:
- Em là Dạ Lan. Em sẽ ở đây cùng anh!
A Miên hỏi nàng quê quán, cha mẹ, thì Dạ Lan chỉ đáp mơ hồ:
- Em cũng không nhớ mình ở đâu nữa. Khi sanh ra được mấy ngày thì em
hôn mê cho đến đêm qua mới tỉnh lại, rồi chẳng biết ai đưa em tới đây, nói
là về với chồng! Anh là A Miên?
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, đủ để hai người gắn bó với nhau. Trong thâm
tâm họ hiểu là có một nguyên nhân sâu xa nào đó đã đưa họ đến và sẽ bên
nhau dài lâu. Nhưng đâu nhất thiết phải hiểu thêm làm gì, khi đã là duyên
nợ…
Đôi vợ chồng trẻ sống gắn bó, yêu thương nhau chân thành. Họ thường
xuyên ra thăm mộ cha mẹ. Cô con dâu Dạ Lan luôn quỳ trước mộ rất lâu và
khấn vái những gì rất thành khẩn mà dù muốn biết, nhưng Miên không làm
sao biết được.
Dòng suối Máu vốn lâu đời có màu nước đỏ như máu và cũng chính vì thế
nên có tên như vậy. Bỗng dưng nước không còn đỏ nữa. Màu nước trở nên
trong xanh như bao dòng suối khác. Cũng chẳng hiểu tại sao…