ngoại ô Paris chăm sóc.
Xe ô tô đưa Y-vôn đến tận đồn điền Te-Rui (Terre Rouge) rồi bàn giao cho
Béc-na, ông chú đã đi ngay về Sài Gòn. Mặc dù không phấn khởi lắm với
sự xuất hiện của vợ, nhưng Béc-na vẫn tỏ ra săn đón, đưa ngay Y-vôn về
biệt thự mà đồn điền đã dành cho những người có vai vế trong ban giám
đốc. Béc-na giữ vai trò là một đốc công phụ trách kỹ thuật bởi anh là kỹ sư
tốt nghiệp trường Đại Học Canh Nông ở Pháp.
Y-vôn được chồng dẫn đi xem một vòng đồn điền rộng lớn vào bậc nhất ở
vùng này. Những công nhân bản xứ nhìn xe Béc-na đi qua đều đứng nép
vào hai bên đường, cũng có thể là do sợ hãi, nhưng hình như cũng có phần
nào vì không ưa con người này. Y-vôn rất tinh tế, cô hỏi ngay:
- Những người kia có vẻ không hào hứng lắm khi thấy anh?
Béc-na nhún vai:
- Có gì đâu, bởi họ là tôi tớ còn mình là chủ. Tớ có bao giờ ưa chủ đâu, mà
là chủ Tây nữa!
Y-vôn muốn góp một câu với ý: “kiểu thế này thì anh bỏ quách nơi này về
xứ đi, thiếu gì công việc!”, nhưng kịp nghĩ lại, nên cô giữ im lặng suốt
quãng đường.
Chỉ những dòng suối chảy qua khu đất thấp, Y-vôn thích thú reo lên:
- Ồ, đẹp quá! Mình có thể ra đó tắm được không anh?
Béc-na không hồ hởi:
- Được nhưng còn thiếu gì chỗ tắm khác, ở trong nhà mình có xây hẳn một
bể bơi đấy.
Y-vôn lắc đầu:
- Tắm trong hồ bơi giữa khu rừng thơ mộng như thế này thì có gì là thú vị.
Được rồi, sáng mai anh đưa em ra đó…
Nàng bỏ lửng câu nói, xoay qua chỉ tay về phía xa, nơi có những căn nhà lá
nằm khuất trong rừng cao su:
- Nhà của ai trong ấy vậy?
Béc-na xua tay:
- Nhà của công nhân đồn điền. Nhưng tuyệt đối không được tới đó, nghe