vực mất hơn hai chục phút và Miên đứng sựng lại vài giây rồi mới thét lên:
- Cha!
Ông A Mạn toàn thân đầy máu, đang nằm ngửa trên nấm đất hình ngôi mộ.
Khi Miên tới xem thì biết chắc cha mình đã ngừng thở, cây rựa chặt cây
của ông thường ngày đang cắm sâu vào bụng, mũi rựa xuyên thẳng xuống
đất!
- Cha ơi!
Tiếng gọi của Miên nghe giống như tiếng của ông A Mạn khi gọi Tuyết
Lan. Lần này âm thanh của Miên còn vang xa và vang rất lâu theo gió rừng.
Thay vì chôn ngay xác cha mình, A Miên tự quyết định một mình đào nấm
đất giống như ngôi mộ chỗ ông A Mạn nằm chết. Đào xuống không sâu
lắm thì gặp ba bộ xương người còn nguyên vẹn, nằm tách biệt nhau. Có
một bộ xương nhỏ hơn hai bộ kia, chừng như của người nữ. Miên nhặt
được từ cổ của hài cốt một sợi dây chuyền có chiếc mặt ngọc màu xanh còn
nguyên vẹn, chiếc mặt ngọc hình cánh hoa Lan Hồ Điệp!
- Bà Tuyết Lan!
Tự dưng có mùi hương thơm quen thuộc bay ra từ bộ xương ấy, khiến Miên
buột miệng:
- Chính bà ấy! Chính là... mẹ!
Miên sụp xuống, chấp tay lạy liền mấy lạy, vừa kêu khẽ:
- Mẹ!
Rồi chẳng cần suy nghĩ, A Miên tách bộ xương của mẹ mình ra, đặt nằm
cạnh thi thể của cha, chung trong mộ huyệt vừa mới đào. Anh khấn thành
kính:
- Con xin cha mẹ hãy ở bên nhau mãi! Con xin mẹ tha thứ cho cha, cha con
khổ lắm rồi...
Thế là ở mảnh đất nhỏ dưới vực sâu đó mọc lên hai nấm mộ. A Miên chỉ