Trước khi Y-vôn quay về phòng riêng, chị người làm còn dặn:
- Ban đêm bà đừng mở cửa sổ, ở đây muỗi mòng và…
Chị ta ái ngại điều gì đó và nên ngừng lại không nói tiếp. Đến khi Y-vôn
sắp đóng cửa phòng, chị căn dặn với theo:
- Tôi ngủ ngay nhà bếp, nếu bà có cần gì thì ấn chuông gọi, tôi sẽ tới ngay.
Bà đừng mở cửa ra ngoài…
Tự dưng chị ta thấy có cảm tình với người phụ nữ trẻ đẹp này, người mà
đáng lẽ ra chị ta phải sợ sệt, như đã và đang sợ ông chủ Béc-na trong nhà
này.
Y-vôn đã thay đổi ý định, cô muốn ở lại thêm vài ngày để ít ra cũng có thể
hiểu thêm về nơi chốn này. Cô nghĩ, có lẽ mình nên làm dịu với chồng, mặc
cho thái độ kỳ quặc của anh ta… Mà cụ thể là ngay đêm nay, cô sẽ thể hiện
vai trò người vợ trẻ xa chồng quá lâu, gặp lại và cống hiến đến tối đa những
rạo rực trong cơ thể đang căng tràn sinh lực…
Vậy mà đến quá nửa đêm Béc-na vẫn chưa về. Lát sau người làm công bên
nhà người đồng hương sang báo là do uống quá chén nên phải sáng mai
Béc-na mới về nhà được.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nhưng Y-vôn chỉ còn biết ôm mặt khóc rấm
rứt một mình, giá mà cô có thể thét lên thật to, hét cho đến bao giờ cơn uất
trào hạ xuống…
Đêm càng khuya thì không khí càng lạnh, không gian càng u tịch lạ thường.
Những con chim rừng kêu lên tha thiết. Và thỉnh thoảng có những âm thanh
gì đó rất lạ, lúc đầu còn xa, nhưng càng lúc dường như càng gần hơn. Đến
lúc Y- vôn nghe như ngay ngoài cửa sổ. Cũng may là cửa sổ đã được đóng
kín từ lúc chiều…
- Béc-na! Béc-na! Mày ở đâu, hãy ra đây. Hãy ra đây mà nhận lấy con của