mày.
Đang nằm, Y-vôn bật ngay dậy. Rõ ràng câu nói của ai đó đang chỏ vào cửa
sổ.
- Người ta gọi Bec-na?
Cô đầm trẻ lần đầu tiên trong đời gặp tình huống này, nên nhất thời chưa
biết phản ứng ra sao, thì giọng ngoài kia càng nghe rùng rợn hơn:
- Béc-na! Mày định trốn tránh đến bao giờ, liệu có trốn mãi được không…
Hãy ra đây mau, không thì tao vào phòng mày!
Đến lúc này thì Y-vôn không chịu đựng nổi, cô quên cả lời dặn của chị
người làm Sao-leng, tung cửa chạy ra ngoài, gọi to:
- Chị gì ơi! Chị ơi!
Cũng may vừa lúc Sao-leng từ bếp chạy ra, chị đẩy vội cô chủ trở vô phòng
lại, vừa trấn an:
- Không sao đâu! Để tôi đuổi chúng đi.
Chị hướng ra cửa sổ nói một tràng tiếng dân tộc, chẳng hiểu nội dung ra
sao, nhưng đã thấy hiệu quả. Ngoài kia im bặt...
Y-vôn hai tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp như sắp ngất đi. Thấy vậy, Sao-
leng vội đỡ cô nằm xuống giường vừa trấn an lần nữa:
- Không có gì đâu, chẳng qua là... là…
Chị ta cũng không biết giải thích như thế nào. Cũng may là Y-vôn đã yên,
cô ôm chầm lấy người làm của mình như một cứu cánh trong lúc này. Thấy
cô chủ có vẻ yên, đôi mắt nhắm nghiền như đi vào giấc ngủ, Sao-leng lấy
mền đắp lên cho cô, vừa định bước ra, thì đã nghe Y-vôn gọi giật lại:
- Chị đừng đi, hãy ở lại với tôi đêm nay. Béc-na không về chị biết rồi đó.
Chị Sao-leng đành phải ngồi lại với sự áy náy. Bởi từ khi vào làm ở nhà
này, một trong những nghiêm lệnh là tuyệt đối không được bước vô phòng
chủ. Vi phạm, ngoài việc bị đuổi lại còn bị bắt đưa ra ngoài chợ, nhốt mục
xương luôn. Nhưng bây giờ còn làm gì khác hơn...