- Từ hôm nay chị tạm thời ở dưới nhà bếp, khi nào cần tôi sẽ xuống đó gặp,
hoặc nếu muốn thì chị cứ tạm thời nghỉ phép, tôi cho chị nghỉ một tháng
vẫn hưởng lương.
Béc-na gầm lên:
- Tôi không cho phép ai đi đâu hết, cãi hả...
Anh ta định chạy đi tìm súng, nhưng Y-vôn đã chụp nó cầm trên tay:
- Anh có giỏi thì cứ bắn vào tôi, những người kia họ vô tội. Tôi không để
anh gây thêm tội ác giống như với cô Sao-ly và Krờ-Lin đâu.
Nghe nhắc tới Sao-ly, tự dưng Béc-na sững người, mặt nhợt nhạt như người
chết. Đó là điểm yếu mà bất chợt Y-vôn nhìn thấy, cô tấn công thêm:
- Em nói cho anh biết chín đêm qua Sao-ly đã về đây vào phòng này và đòi
mạng anh đấy!
Thân hình cao to vạm vỡ của Béc-na tự dưng nhũn ra và ngã lăn trên sàn
nhà.
Sao-leng hốt hoảng:
- Bà chủ, ông ấy.
Y-vôn xua tay:
- Không sao đâu, vị bác sĩ bệnh xá đã nói rõ với tôi rồi, tôi hiểu bệnh anh
ta. Chị cứ yên tâm làm việc.
Sao-leng ái ngại:
- Nhưng tính khí ông ấy như mãnh thú thì làm sao tôi còn dám ở đây…
- Chị không ngại lắm, từ nay tôi sẽ giấu hết mọi thứ vũ khí trong nhà này.
Khi nào còn có tôi ông ta không làm gì chị và mọi người nữa đâu.
- Nhưng ít bữa nữa bà chủ về bên kia rồi.
Y-vôn vịn vai chị ta trấn an:
- Tôi sẽ ở lại. Tôi đã đánh điện về cho ba tôi, chỉ ít ngày nữa ông sẽ sang
đây cùng với con tôi. Tôi sẽ ở đây lâu dài.
Khi Sao-leng ra ngoài rồi, Y-vôn đỡ chồng lên giường, nhúng khăn nóng
lau mặt và ngồi bên cạnh như một y tá chăm sóc bệnh nhân. Cô chỉ cầu
mong cho người này cứ ngủ yên như thế để mọi việc không rắc rối lên và