- Còn con Krờ-Lin nữa, nó tội tình gì, sao ông cũng giết?
Béc-na xua tay lia lịa:
- Không, không! Tôi không giết Krờ-Lin! Cô ấy trôi xuống dòng suối là do
cô ấy tự lăn xuống.
Y-vôn gắt to:
- Ông còn chối tội thì để tôi gọi cả hai người họ vào! Krờ-Lin!
Như tử tội sắp bị treo cổ, Béc-na gào lên:
- Tôi… cũng là tôi… tôi giết...
Nói đến đó, anh ta như đã kiệt sức, gục luôn xuống giường và mê man. Hai
bàn tay vẫn đang chắp lại trước ngực như tiếp tục van lơn...
Thờ thẫn, Y-vôn lấy gối, mền ra sa lông nằm ngủ. Không dễ dỗ giấc trong
lúc này, nhưng do quá mệt nên cô thiếp đi.
Choàng tỉnh nhìn cửa phòng mở tung, Y-vôn hơi lo. Cô bước lại nhìn vào
giường thì không còn thấy Béc-na nằm trên đó. Tìm trong toa-let cũng
chẳng thấy. Hỏi Sao-leng thì chị ta hoàn toàn không biết, bởi lo sợ nên đêm
rồi chị ta đã chốt cửa ngang xuống nhà bếp.
Hỏi tài xế Bá ngủ ở dãy nhà ngang, anh cũng ngạc nhiên:
- Lúc khuya có nghe tiếng ông ấy la hét trong phòng, nhưng sau đó thì
chẳng nghe thấy gì nữa! Hay là...
Anh ra xem lại mấy chiếc xe, thấy chẳng thiếu chiếc nào, như vậy chứng tỏ
Béc-na không đi xa.
Biết Béc-na còn đang bệnh, có thể gặp nguy hiểm, hay đúng hơn họ sợ anh
chàng có máu điên ấy có thể gây nguy hiểm cho người khác, đặc biệt cho
dân phu. Bá nói:
- Hay là ta chạy vô làng xem. Coi chừng…