- Nó bị báo oán đó! Chính nó cũng hành động y như vậy với con Sao-ly và
Krờ-Lin, vậy hãy để cho nó đền mạng...
Nói xong chị ta quay lưng bỏ đi. Y-vôn không hề trách cứ chị ta bởi cô
hiểu, sự hận thù nào cũng dữ dội và đau đớn như thế…
Nhờ vài người khiêng Béc-na về, nhưng ai cũng tìm cách lánh xa. Cũng
may lúc ấy có tài xế Bá và Cai Thạnh vào tới, họ lặng lẽ đưa Béc-na đi
ngay...
Các bác sĩ ở bệnh viện xem rất kỹ các thương tích trên người của Béc-na.
Cuối cùng họ đều khá ngạc nhiên và đều có nhận xét:
- Đây không phải là vết thương do con người gây ra.
Một bác sĩ chỉ vào một thương tích gần cổ của nạn nhân:
- Đây không phải là dấu của hung khí hay dùng tay gây ra. Vết bầm rất
rộng, vừa giống dấu răng nhưng lại không phải. Còn đây nữa, nó giống như
bàn tay trẻ con lên hai đặt vào, nhưng sức một đứa trẻ thì làm sao gây được
vết thương như thế.
Y-vôn ngồi im không nói gì, nhưng hình như cô đã hiểu, bởi ngay từ lúc
đưa Béc-na vào đây, cô là người đầu tiên lấy được một nhúm tóc khá nhiều,
nó rối và dài mà vừa thoạt nhìn cô đã nhận ra ngay đó là tóc của Sao-ly. Cô
không thể nhầm lẫn được, bởi hai lần nhìn thấy bóng ma vất vưởng của
Sao-ly ngoài cửa sổ, cùng với đầu tóc dài, rối tung, bay bay theo mỗi bước
chân cô ấy đi…
Lại một nhóm bác sĩ khác đến khám, bởi với họ trường hợp của Béc-na là
hơi hiếm khi gặp: Bệnh nhân không tỏ ra đau đớn với các vết bầm tím khắp
thân thể người, thay vì sốt cao thì lại lạnh khác thường.
Cuối cùng họ đề nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên Y-vôn đã
không tán thành: