- Tôi biết anh ấy sẽ tỉnh lại, vậy cứ chờ xem rồi tính sau.
Quả không sai, chỉ hơn nửa giờ sau thì Béc-na tỉnh lại như chưa có chuyện
gì xảy ra. Anh nhìn xung quanh, nhìn vợ mà như một người hoàn toàn xa
lạ, vô cảm. Y-vôn cũng chẳng buồn về chuyện đó, bởi cô nghĩ thà như thế
còn hơn…
Béc-na được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt, phòng riêng chỉ một
giường. Đêm đó Y-vôn bảo tài xế Bá ngủ lại trông chừng thay. Cô về nhà
trong trạng thái như một người mất hồn…
Sáng hôm sau, vừa dậy là Y-vôn đã nhờ Cai Thạnh đưa ngay ra bệnh viện.
Trên lộ trình năm mươi cây số cô cứ giục mãi:
- Anh lái xe nhanh chút nữa, tôi sốt ruột lắm!
Cai Thạnh vốn lái xe không cứng lắm nên ngại:
- Đường sáng sớm còn nhiều sương mù ẩm ướt, ta nên...
Y-vôn đòi giành tay lái:
- Hay anh để tôi lái, tôi gấp lắm.
Cai Thạnh không nghe, trước thái độ bất an của bà chủ, anh ta biết nếu để
cô ấy lái xe khi chưa rành đường thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh tăng tốc và
cũng may, lát sau họ đã đến nơi an toàn.
Tuy nhiên, khi xe họ vừa đỗ thì cũng là lúc một xe cấp cứu từ trong sân
chạy nhanh ra, hú còi inh ỏi. Tài xế Bá đang đứng chờ ở bậc tam cấp, anh
ta mừng rơn khi gặp Y-vôn:
- Người ta chở ông Béc-na về Sài Gòn rồi, ông ấy trở bệnh nặng.
Vừa nói, anh ta giành tay lái thay Cai Thạnh, phóng như bay theo chiếc xe
cấp cứu. Trên đường đi Y-vôn hỏi dồn:
- Có chuyện gì vậy?
Bá trả lời vẻ mất bình tĩnh:
- Tại mẹ con cô Sao-ly!