- Xin lỗi… tôi xin lỗi…
Lúc bấy giờ Y-vôn mới khóc nức nở, như chưa bao giờ được khóc…
Bá cho xe tiếp tục chạy. Khi gần bắt kịp chiếc xe cứu thương anh mới lên
tiếng:
- Ông ta bị sốc nặng lắm rồi tự đập đầu vào tường thương tích trầm trọng.
Y-vôn muốn hỏi thêm chi tiết, nhưng ngại chạm đến vết thương lòng của
Bá, nên ngập ngừng mãi. Bá dường như hiểu được, anh ta quay lại nói:
- Sao-ly đặt đứa con oan nghiệt ngay bên cạnh chỗ nằm của Béc-na, vừa
lúc đó Béc-na cũng vừa tỉnh lại. Vừa nhác thấy Sao-ly anh ta đã bật dậy, lùi
vào sát tường, làm đứa bé suýt ngã xuống sàn. Sao-ly hung hãn nhảy bổ lên
giường một tay chụp con, một tay định vồ lấy Béc-na như con mãnh hổ vồ
mồi. Thấy nguy nên tôi thét lớn:
- Sao-ly!
Nghe tiếng tôi và có lẽ nhận ra âm thanh quen thuộc nên cô ấy bước lùi lại,
vừa đưa mắt nhìn tôi rồi lại quay sang Béc-na. Đứa bé trên tay cô ấy khóc
thét lên làm náo động cả bệnh viện giữa khuya. Vụt nhanh như khi cô ấy
vào, Sao Ly phóng qua ghế bố của tôi, chạy biến vào màn đêm.
Ngừng kể và cũng không còn nước mắt nữa. Mãi khi gần đến nơi, khi qua
một đoạn đường vắng có nhiều cây cối, Bá chợt hỏi:
- Bà có sợ tôi trả thù không bà Y-vôn?
Y-vôn giật nẩy người, tuy nhiên cô rất tự tin đáp:
- Không. Tôi không hề sợ.
- Tại sao? Trong khi tôi đã bị chồng bà cướp mất người vợ gần ngày cưới...
Lúc này Y-vôn mới quay sang nhìn anh ta, giọng cô vẫn hiền hòa, tự tin:
- Tôi tin anh, bởi vì anh tuy sống và lớn lên ở rừng núi nhưng anh không có
dòng máu của một con dã thú. Anh là một con người.