- Sao-ly làm sao? Cô ấy làm gì?
Bá tập trung lái xe, nhưng cố kể khá chi tiết:
- Hồi khuya, lúc Bà vừa về khoảng hơn một tiếng, tôi kéo ghế bố nằm ngủ
ngay cửa ra vào đề phòng khi ông chủ có gọi. Đang mơ màng thì chợt tôi
thấy dường như có ai đó nhảy ngang qua tôi, mắt tôi nhìn thấy rõ ràng có
người vô phòng, trên tay bế đứa con nhỏ, còn đầu tóc thì rối tung rối bời,
quần áo rách tả tơi.
Y-vôn không kiềm chế được, cô thốt lên:
- Sao-ly!
- Đúng là Sao-ly! Dù giờ đây nó biến đổi khá nhiều trong hình hài ma quái
đó, nhưng tôi vẫn nhận ra, bởi thưa bà… hồi trước...
Bá ngập ngừng hơi khác thường, làm cho Y-vôn phải nhìn thẳng vào anh ta.
- Kìa anh Bá, anh... khóc?
Bá đang khóc, nước mắt đầm đìa khiến câu nói của anh bị ngắt quãng. Y-
vôn nghĩ chắc anh ta xót thương cô gái xấu số, nên an ủi:
- Tôi cũng thương cô ấy.
Nhưng bất chợt Bá cho xe tấp vào lề, ngừng hẳn lại và gục đầu vào tay lái,
khóc nức nở.
Quá đỗi kinh ngạc, Y-vôn lay vai anh ta:
- Ann Bá anh làm sao vậy?
Mãi một lúc Bá mới ngẩng lên và đột ngột hỏi:
- Bà có biết Sao-ly là gì của tôi không?
Câu hỏi quả làm cho Y-vôn lúng túng:
- Tôi... tôi không biết.
Mỗi lời nói của Bá như một lưỡi dao xuyên vào tim cô đầm trẻ:
- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi trước khi Béc-na cưỡng bức chết cô ấy!
Và sợ người nghe không nghe rõ, anh ta lại hỏi:
- Bà nghe rõ chưa, bà Y-vôn?
Y-vôn cắn chặt môi, bởi cô biết, nếu mở miệng ra là cô sẽ khóc như Bá. Cô
chết lặng hồi lâu…
Cuối cùng cô chỉ nói được mấy tiếng: