mọi người trong nhà này không sốt vó, thót tim với con người như quỷ dữ
này.
- Sao-ly!
Bỗng nhiên Béc-na vùng bật dậy, định chạy đi. Chợt nhìn thấy vợ, anh ta
lùi ra xa tới mép giường bên kia, vừa chắp hai tay vừa lạy van luôn mồm:
- Sao-ly! Hãy tha cho tôi. Tôi không muốn làm thế đâu… chỉ vì... chỉ vì...
Mắt thì nhìn thẳng vào vợ, nhưng miệng anh ta luôn gọi Sao-ly rồi van lạy.
Y-vôn ngồi yên, định không nói gì cứ để cho anh ta như vậy. Tuy nhiên
chợt cô nghĩ ra một điều, thấy rất cần làm, nên chờ cho chồng kêu gào lạy
van một lúc, cô bèn lên tiếng:
- Lúc cưỡng hiếp tôi thì ông đâu có van lạy như thế này!
Béc-na càng hoảng loạn hơn:
- Xin… xin đừng giết tôi! Xin tha cho tôi…
Y-vôn gằn giọng:
- Có phải tôi cũng đã từng van xin ông như thế này không? Mà nào ông có
tha. Ông dày vò tôi, hành hạ tôi thế nào, tôi muốn chính miệng ông kể rõ lại
lúc này.
Béc-na sụp xuống lạy rồi cứ quỳ mọp như thế, không ngẩng lên, giọng thì
run rẩy:
- Tôi chỉ thèm muốn nhất thời nên làm càn mà thôi. Thật ra tôi thương
Saoly mà, Sao-ly có biết không? Tôi muốn Sao-ly cho tôi một đứa con, vậy
em mang nó đi đâu?
Hắn hỏi và chợt ngẩng đầu lên nhìn như chờ câu trả lời. Y-vôn đau như cắt
ruột, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, đóng nốt vai người hỏi cung:
- Ông nói thương đứa con trong bụng tôi vậy mà sao còn cho người đi săn
lùng để giết mẹ con tôi, trong lúc đời tôi đã chấm dứt dưới bàn tay vấy máu
của ông rồi. Ông đâu có còn là một con người…
Y-vôn khóc thật sự và điều này càng làm cho Béc-na sợ hãi hơn, hắn gào
lên:
- Tôi đâu có nhẫn tâm. Tôi chỉ... tôi chỉ…