Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
NGHIỆP CHƯỚNG
Thi hỏng cả ba lần tú tài, mà nhà lại nghèo, nên coi như con đường công
danh của Phan đã chấm dứt. Tại quê nhà có người đề nghị Phan vào làm
thư ký tại một nhà máy xay lúa để kiếm miếng cơm độ nhật. Tuy nhiên với
Phan thì như vậy lại càng đau lòng thêm. Bởi chung quanh anh những bạn
bè cùng trang lứa ai cũng đỗ đạt, hoặc ít ra thì cũng giàu có sắm tàu xe làm
chủ nọ vênh vang…
Cuối cùng đã Phan cũng chọn giải pháp ra đi khỏi quê, làm một chuyến
phiêu bạt thật xa. Và anh dừng chân ở một thành phố lớn. Tiền bạc trong túi
có rất ít, nên Phan chỉ có thể tìm những chỗ trọ rẻ tiền, để ngày ngày lê
bước khắp nơi tìm việc làm.
Đã hai tháng trôi qua mà công việc vẫn chưa có nơi nào. Tiền tiêu, tiền nhà
đều cạn...
Phan buồn tình ghé vào một quán nhậu bên đường gọi một xị đế ngồi uống
cho đến lúc chuếch choáng say mới lê chân về chỗ trọ. Với Phan coi như
đêm nay là đêm cuối cùng anh ngủ ở đây. Ngày mai chưa biết ra sao...
Tỉnh giấc vào giữa khuya, Phan nghe đầu nhức như búa bổ, toàn thân lại
đau như vừa bị cơn cảm nặng. Có lẽ do xị rượu buổi chiều. Phan chợt giật
mình khi có một bàn tay ai đó mát lạnh, mềm và đang nhẹ nhàng lướt lên
trên lưng mình, từ cao xuống thấp, như xoa bóp...
Đang ở tư thế nằm nghiêng, Phan cố xoay người trở lại, chợt anh suýt kêu
lên khi chạm một thân thể bên cạnh và người đó lại là phụ nữ và lại còn...
không mảnh vải che thân!
- Sao? Sao lại...
Phan cố bật dậy, nhưng tay chân anh như tê liệt, anh chỉ có thể nghiêng
người đủ để nhìn thấy cô gái hơi quen quen...
Bấy giờ cô gái mới lên tiếng:
- Lạ lắm sao? Rõ là khéo vờ…