- Năm ấy cũng vào những ngày hè như vầy. Giáng Hương về nhà nghỉ hè
thì bị nạn. Năm đó cô ấy chỉ mới mười tám tuổi.
Chị em Đạt tới xóm nhà hoang thì trời xế chiều. Khi đi gần tới ngôi nhà
ngói xưa thì Mai chỉ và nói:
- Đây là nhà của ông Hương Cả, cha của Giáng Hương, hồi đó chị thường
sang chơi.
Ngôi nhà nhìn từ xa đã thấy sự hoang tàn, bởi mái ngói và tường nhà rêu
phong, sân rộng phía trước cỏ mọc đầy. Chợt Đạt kêu lên:
- Cái gì vậy chị Mai?
Trong ngôi nhà hoang có nhiều người tụ tập khác thường. Mai cũng ngạc
nhiên:
- Chuyện gì đây?
Chị em họ chen được vào trong thì cũng vừa lúc người ta khiêng ra bằng
võng một người gần như là một xác chết. Đạt vừa nhác thấy đã thét lên:
- Linh!
Thì ra nạn nhân là Linh.
Một người tham gia cấp cứu đã kể lại vắn tắt:
- Suốt đêm hôm qua tôi đi soi ếch ở sau nhà, lâu lâu lại nghe có tiếng cười
rồi lại khóc ở trong nhà này. Ban đầu tôi cứ tưởng là như mọi khi người ta
vẫn gọi đây là ngôi nhà ma, nên tôi không dám vào. Tuy nhiên khi gần sáng
khi sắp sửa xách giỏ ếch về thì lại nghe ai đó kêu lên kinh hoàng lắm! Tôi
chạy về nhà kể lại chuyện thì con vợ tôi một hai ngăn không cho tôi trở lại
đây, nó nói đó là hồn ma. Tôi thì không tin, nhưng…
Anh ta ngừng lại thở hổn hển rồi tiếp:
- Cho đến chiều nay khi xách cần câu đi nhấp cá, khi ngang qua sau nhà tôi
lại nghe nhiều tiếng rên gấp lắm. Lúc ấy tôi không còn bình tĩnh được nữa
nên gọi thêm mấy anh em nữa, xông vào nhà và gặp người này đang nằm
hấp hối dưới nền đất ẩm. Anh ta nhìn mình mẩy không có thương tích gì
nhưng xem ra bị mất sức giữ lắm, da mặt tái nhợt, tay chân nhấc không lên.
Đạt nghe xong, thất thần:
- Linh ơi, sao vậy Linh!
Linh được đưa ra bệnh viện tỉnh, cứu được mạng sống, nhưng anh ta vẫn