Đạt bực, gắt lên:
- Thấy ma!
Linh cười thích thú:
- Ma nữ mới đã chứ!
Rồi anh chàng hạ thấp giọng như sợ người nhà của Đạt nghe:
- Không thể ngờ được mày ạ, tao gặp nàng! Mày nhớ người ngồi trên xe đó
hồi trưa không? Đúng là trời thương tao rồi!
Đạt cũng phải ngạc nhiên:
- Cô ta ở đâu bên xóm nhà hoang đó?
Linh nhún vai:
- Ai mà biết. Chỉ có điều đây là sự thật. Tao đi dài dài theo xóm, bởi tò mò
muốn biết thôn xóm xứ mày ra sao, thì bất ngờ tao tới ngôi nhà ngói xưa
đó. Nhìn vô cả một vườn cây trúc đào đang nở hoa đỏ cả một sân. Tao đang
thích thú ngắm nhìn thì chợt tao không còn tin vào mắt mình nữa, nàng
đang xuất hiện ngay trong vườn trúc đào ấy, như một nàng tiên! Nàng mặc
một bộ đồ lụa trắng, mái tóc để xõa dài xuống tận lưng, trông lạ hơn khi ở
trên xe, nhưng tao vẫn nhận ra, bởi làm sao tao quên được gương mặt khả
ái đó…
Đạt vẫn không tin:
- Nghe mày kể chuyện khác nào liêu trai. Thôi đi ông tướng, đã lỡ đi chơi
suýt lạc đường thì thú thiệt đi để ngày mai tao còn hướng dẫn cho.
Vẫn không bực vì bị nghi ngờ nói phét. Linh đi tắm mà mồm luôn nghêu
ngao hát. Anh ta vui đến tột cùng, quên cả bữa cơm chiều.
Lần này thì chuyện Linh mất tích không còn là nỗi lo của gia đình Đạt nữa,
mà là cả xóm. Một vài người lắm chuyện đã đoán già đoán non:
- Ở ngoài sông Cái, chỗ ngã ba Vàm năm nào cũng có người chết trôi. Đặc
biệt là các chàng trai, cô gái còn đồng trinh. Người ta đồn ở khúc sông đó
có thủy thần, hằng năm về đòi mạng.
Chỉ có ba của Đạt thì ra vẻ trầm ngâm. Ông gọi riêng Đạt ra ngoài hỏi:
- Mày nói cho ba nghe coi, liệu thằng Linh có quen biết đứa con gái nào ở
gần đây không?