- Đã quá mày! Nhưng mà nè Đạt, ở thứ vườn tược xa xôi thế này mà cũng
có người đẹp dữ vậy sao?
Đạt trợn tròn đôi mắt:
- Người đẹp nào ở đây? Ở đây làm gì có…
Nhưng chợt nhớ ra, cậu ta phá lên cười:
- Cô nàng chắc là con nhà giàu đâu ở bên chợ, chớ làm gì có ở xứ này!
Thôi, đừng tơ tưởng nữa, ông tướng. Ta chuẩn bị đi nào.
Đạt đã xin phép cha mẹ để dẫn bạn đi chơi, nên được mẹ và chị gái chuẩn
bị cho khá đầy đủ là thức ăn, cơm nắm…
Bà Tư, mẹ Đạt còn dặn dò:
- Bạn con chưa quen sông nước vùng này, đừng để nó lội sông lớn, nghe
không con.
Linh được dịp khoe tài:
- Tuy con ở miền Đông, nhưng biết lội giỏi, dư sức qua sông Cái bác Tư ơi.
Ba Đạt dặn thêm:
- Hồ bơi ở Sài Gòn khác, sông nước này khác. Tốt nhất là chỉ nên ở rạch
nhỏ. Nhớ chiều về sớm.
Khu vườn xoài của nhà Đạt tuy xa, nhưng khá rộng và nhiều trái. Ngoài
xoài, còn có nhiều thứ cây ăn quả khác như mận, ổi, cam, quýt, dừa. Thứ
nào Linh cũng mê.
Vừa hái những trái mận căng da Linh vẫn không quên người đẹp:
- Thứ này mà có cô nàng tao sẽ tặng một rổ luôn, nàng mê phải biết.
Đạt chỉ lắc đầu cười. Anh ném cho Linh hai quả dừa mới hái cùng với con
dao to:
- Đừng mơ mộng viển vông nữa, hãy thử chặt mấy trái dừa uống cho đã
khát đi cha nội.
Linh chưa chịu chặt dừa mà cố leo lên trên ngọn cây mận. Từ chỗ đó đưa
mắt về phía xa, chợt anh nhìn thấy mấy nóc nhà ngói, Linh reo lên:
- Ở đây cũng có những nhà lớn đó sao, Đạt?
Đạt không nhìn theo Linh, nhưng vẫn đáp:
- Đó là nhà xưa còn lại, cũng giống như nhà cha mẹ mình. Ở đây hồi trước
còn giàu hơn bên xóm mình nữa…