- Vậy có nghĩa là... bây giờ bên này nghèo hơn?
Đạt nói cho qua:
- Tớ không rõ lắm vì ít qua đây, nhưng nghe nói hồi năm 45 – 46 ấp này bị
giặc Pháp tràn vô đốt phá tiêu điều…
Linh là người cực kỳ tò mò, cứ muốn biết mọi chuyện, nhưng thấy Đạt có
vẻ không rành nên thôi...
Họ ở chơi đến xế chiều thì chính Linh lên tiếng đề nghị:
- Hay ta về sớm một chút.
Họ về tới nhà thì trời còn sáng. Trong lúc Đạt đi tắm, thay quần áo thì Linh
chẳng biết lẻn đi đâu, mất dạng. Cả nhà Đạt quýnh lên về chuyện biến mất
của Linh. Họ trách Đạt sao không trông chừng bạn, làm cho Đạt phát bực
lên:
- Nó lớn rồi có phải con nít đâu mà lúc nào cũng trông với coi!
Mãi đến tối mịt Linh mới mò về. Vừa bước vô nhà, trông thấy Đạt, anh ta
đã reo lên như một đứa trẻ:
- Trời ơi, không thể tưởng tượng được mày ơi! Cô nàng! Mày nhớ cô nàng
không?
Đạt đang bực nên quát to:
- Mày có biết là từ chiều đến giờ cả nhà này không ai ăn uống gì được vì sự
biến mất của mày không! Mày đi đâu thì cũng phải nói chớ.
Linh không hề giận vì bị la và cũng chẳng để ý tới sự tò mò của cả nhà
đang dồn vào mình. Anh chàng kéo ngay Đạt vào nhà trong, sự phấn khích
vẫn còn:
- Mày không thể tưởng tượng nổi đâu, hồi chiều biết có nói mày cũng
không cho, nên tao đã lén đi một mình. Tao trở lại mấy chỗ ngôi nhà ngói
xưa nhìn thấy lúc trưa ở vườn xoài...
Đạt chặn ngang:
- Chi vậy?
Linh nheo một mắt:
- Không uổng công chút nào hết. Tao tới tận ngôi nhà ngói lớn nhất vì linh
tính như mách bảo với tao điều gì đó. Mà quả không sai. Mày biết tao nhìn
thấy gì trong ngôi nhà đó không?