Điều này chính Đạt đã nghĩ tới từ lúc trưa khi không thấy Linh về ăn cơm
trưa, nhưng còn bán tính bán nghi...
Anh hỏi chị gái mình:
- Lâu nay chị có qua xóm nhà hoang không? Bên đó vẫn hoang tàn như xưa
hay có thay đổi gì không?
Chị Mai rất rành chuyện xóm làng, chị quả quyết:
- Đâu có gì thay đổi. Kể từ khi xóm ấy bị giặc Pháp dội bom, đổ quân đốt
nhà, hãm hiếp người thì hầu như cả xóm đều tản cư đi các nơi khác sống.
Các ngôi nhà ngói vẫn bỏ hoang tàn.
Đạt nhớ lại những lời mô tả của Linh, nào là ngôi nhà với vườn hoa trúc
đào, nào là cô gái áo trắng v.v... Đạt nghĩ đó chẳng qua là lời ba hoa của
một anh chàng dại gái, đầu óc lãng mạn. Nhưng dẫu sao vẫn phải nghĩ đến
chỗ những ngôi nhà hoang.
Đạt bảo:
- Để con qua bên xóm nhà hoang xem sao.
Chị Mai cũng đồng tình:
- Để chị đi với em. Chị rành bên đó.
Trên đường đi Đạt chợt hỏi:
- Chị nhớ ở bên đó có cô gái nào đi học Sài Gòn không?
Mai quả quyết:
- Làm gì có. Xóm đó giờ chỉ còn một số người nơi khác tới ở để đi làm
mướn. Chỉ có...
Đạt tò mò:
- Còn có ai nữa?
Mai cười:
- Chỉ có hồi bốn, năm năm trước. Hồi đó có con ông Hương Cả hình như là
học ở trường áo Tím Sài Gòn. Cô Giáng Hương, bạn của chị.
- Cô ấy còn ở đây?
Mai chép miệng:
- Cô ấy đã chết trong trận càn của giặc năm 1947. Chết do bị giặc cưỡng
hiếp dã man!
Rồi Mai kể rành rọt hơn: