đi bộ qua phà.
Linh đâu cần lời giải thích đó, bởi việc người đẹp vẫn còn đây là quá đủ với
anh chàng rồi. Vậy mà...
Linh sung sướng nhắm nghiền mắt lại, Đạt phải buột miệng:
- Mày cũng say xe nữa sao?
Linh chẳng đáp, anh cứ nhắm nghiền mắt như muốn tận hưởng phút giây
hạnh phúc này, Đạt tưởng bạn bệnh thật nên đưa tay lên sờ trán, khiến Linh
càng muốn nhắm mắt thật lâu thêm. Lát sau xe đã tới bến. Linh cố nhắm
mắt để như nhốt hình ảnh người đẹp vào đó, cứ sợ nó mất đi.
Mà mất thật! Lúc anh ta nghe lơ xe giục: “Xuống xe nhanh lên”, thì nhìn lại
đã chẳng còn thấy cô gái đâu. Hoảng quá anh ta nhéo Đạt một cái rõ đau:
- Sao mày không kêu tao ngay!
Nhìn một lượt, chợt thấy cô nàng áo trắng đang leo lên một chiếc xe lôi, xe
chạy thật nhanh, Linh giục:
- Mau lên Đạt!
Anh ta bắt một chiếc xe lôi khác và hối:
- Chạy theo chiếc xe kia!
Đạt xẵng giọng:
- Đi về bến đò qua cồn cho kịp đò cuối, chớ còn đi đâu nữa, thằng khùng!
Bị mắng nhưng Linh không giận, bước lên xe lôi rồi mà mắt vẫn dõi theo
bóng áo trắng phía trước, buồn bã như vừa đánh mất một bảo vật gì đó…
Mãi đến khi xuống ghe rồi mà Linh vẫn còn ngoái lại nhìn lên bờ, mặt buồn
so...
Đây là lần đầu tiên Linh về một vùng quê nhiều sông nước, vườn cây trĩu
quả, nên thích thú vô cùng. Anh chàng đã quên được chuyện lạc mất người
đẹp. Mặc dù suốt đêm qua hầu như thức cũng mơ mà trong giấc ngủ cũng
mơ thấy nàng.
Đạt rủ:
- Bữa nay cho mày đi vô vườn xoài của nhà tao ở cách đây năm cây số. Tha
hồ mà leo cây, hái trái và bơi xuồng, lội sông khoái chưa!
Linh phấn khởi: