đó trong nhà chỉ còn lại bà Lệ già như một chiếc bóng.
Mọi việc dần dần đều do cô gái tên Thủy đứng ra lo liệu. Cô ta còn dám
mạnh miệng tuyên bố với mọi người:
- Tôi cháu dâu đích tôn, từ nay chỉ có tôi là chủ trong nhà này!
Và cô ta hành xử vai trò như một chủ nhân. Mà cũng lạ, kể từ khi có vợ,
thằng Dị thôi không phá phách, kêu la nữa. Nó tỏ ra mê đắm người vợ hấp
dẫn kia nên hầu như cả ngày không bước ra khỏi phòng.
Ba năm nữa...
Thằng Dị được mười tám tuổi.
Hôm đó nghe tin vợ nó chuyển bụng sinh nên cả Phan và vợ đều về thăm.
Những chỉ ở nhà ngoài cùng bà Lệ để chờ tin. Vẫn bà bác sĩ cũ, nay dù đã ở
tuổi trên 80 nhưng vẫn được bà Lệ tin tưởng gọi đến.
Lúc họ đang ngồi ở phòng khách thì chợt thấy ông Thiện Hảo từ ngoài đi
vô, ông ta trông tiều tụy, thiểu não vô cùng. Vừa trông thấy mọi người ông
chợt quỳ sụp xuống và khóc rống lên.
Phan ngơ ngác nhìn chưa hiểu gì thì Lan chợt hét lớn:
- Cút đi!
Cô ta định xông ra với cái gạt tàn thuốc trên tay. Bà Lệ phải kéo con lại:
- Kệ ổng. Giờ ổng đền tội cho đáng cái đời!
Ông Hảo không chạy mà lại mọp xuống gần như nằm sấp dưới đất. Lan
như chẳng còn chịu đựng nổi nữa lại sắp sửa lao ra, thì bà Lệ lên tiếng:
- Để má nói cho thằng Phan nghe…
Bà quay sang nắm lấy tay Phan, giọng thân tình:
- Bấy lâu nay thấy con ăn ở má thương. Con hiền lành, thương vợ, trong lúc
đó con Lan cứ ngày đêm bị ám ảnh nên cọc cằn, bẳn gắt...
Bà dừng lại dường như để lấy hơi rồi mới tiếp:
- Con Lan không phải là con ông Hảo. Má lấy ông ấy khi đã có bầu bốn
tháng, giống như con và Lan… Phan nhìn sững bà, rồi quay lại nhìn Lan.
Bà Lệ ôn tồn kể tiếp:
- Ông ta là dượng ghẻ. Đến khi con Lan lớn lên mười tám tuổi thì bị ông ta
nổi cơn tà dâm, thú vật, cưỡng hiếp nó có mang và má đã dàn cảnh để con